Giữ lửa và phát huy lợi thế “đất trăm nghề”

Admin
(PNTĐ) - Với hàng nghìn làng nghề và làng có nghề, trong đó có 327 làng nghề, làng nghề truyền thống được công nhận, Hà Nội xác định phát triển ngành nghề nông thôn là nhiệm vụ quan trọng nhằm thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển bền vững.
Giữ lửa và phát huy lợi thế “đất trăm nghề” - ảnh 1
Giữ lửa và phát huy lợi thế “đất trăm nghề” - ảnh 2

Làng thêu Đông Cứu (xã Dũng Tiến, huyện Thường tín, TP. Hà Nội) có truyền thống lâu đời về nghề thêu tay, chuyên chế tác trang phục cho triều đình xưa hay ngày nay là cả những bộ trang phục hầu đồng trong tín ngưỡng thờ Mẫu.

Hiện nay, làng Đông Cứu vẫn là nơi giữ lửa nghề thêu tay truyền thống nối tiếp từ đời này sang đời khác. Kinh tế thay đổi, mặt hàng như long bào, áo quan không còn ai dùng nữa, nên làng nghề Đông Cứu đã chuyển dần sang phục chế các trang phục phục vụ cho việc bảo tồn, làm phim và sản xuất câu đối, tán, lọng, áo lễ và làm trang phục, phụ kiện phục vụ các hoạt động trong tín ngưỡng thờ Mẫu…

Giữ lửa và phát huy lợi thế “đất trăm nghề” - ảnh 3
Hình ảnh rồng, phượng khéo léo, tinh tế trong những bộ trang phục ở làng nghề thêu truyền thống Đông Cứu.

Đặc điểm chung của những loại trang phục này là thêu hình ảnh rồng, phượng làm điểm nhấn không thể thiếu và đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo của người làm sao cho trang phục sống động có hồn. Ông Nguyễn Thế Du - Chủ tịch Hội nghề thêu truyền thống Đông Cứu cho biết: “Nghề thêu Đông Cứu có nhiều kỹ thuật đặc trưng không đâu có được, như vừa thêu vừa phải nhồi đặc chỉ, vừa thêu xoắn lại vừa phải bắt nét quanh kim tuyến sao cho mềm mại để tạo nên các hình rồng, phượng uốn lượn tinh xảo”, ông Du phân tích trong niềm tự hào.

Giữ lửa và phát huy lợi thế “đất trăm nghề” - ảnh 4
Ông Nguyễn Thế Du - Chủ tịch Hội nghề thêu truyền thống Đông Cứu.

Nhìn chung, muốn có bộ trang phục thêu đẹp người thợ cần phải có hồn, cần am hiểu về lịch sử, tín ngưỡng hầu thánh của dân gian xưa. Đặc biệt còn cần phải có sự yêu nghề, không ngừng rèn luyện tay nghề để giữ gìn, phát huy truyền thống bao đời nay, ông Du nói thêm.

Cuối năm 2016, nghề thêu Đông Cứu được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Cùng với tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt được vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, thì hướng phát triển nghề thêu may trang phục truyền thống của người làng Đông Cứu càng có điều kiện phát triển hơn. Dù công nghệ thêu bằng máy đã phổ biến ở nhiều làng thêu khác, nhưng nghề thêu tay vẫn là thế mạnh ở Đông Cứu. Chính điều này tạo điều kiện cho nghề thêu Đông Cứu phát triển. Bởi chỉ có thêu bằng tay với sự cần mẫn, tỉ mỉ của người thợ mới tạo ra được những sản phẩm tinh tế, có giá trị thẩm mỹ cao.

Giữ lửa và phát huy lợi thế “đất trăm nghề” - ảnh 5
Bà Đỗ Thị Xiêm, thợ may lành nghề ở làng Đông Cứu.

Bà Đỗ Thị Xiêm (70 tuổi, thợ may làng nghề Đông Cứu), người đã có kinh nghiệm học thêu từ tấm bé từ khi mới lên 10. Bà Xiêm cho biết, dù cuộc sống đổi thay, bản thân bà và gia đình vẫn quyết giữ lửa nghề thêu tay “khăn chầu áo ngự” với rồng, với phượng của tổ tiên. Dù ở tuổi “thất thập cổ lai hy”, người thợ này vẫn đưa từng đường thêu nhanh thoăn thoắt, đường nào đường nấy thật khéo léo.

Hỏi chuyên thêm, lại càng hiểu bà Xiêm yêu nghề đền nhường nào. Bất kể mưa nắng, hay khi cơ thể có chút mệt mỏi bà cũng cổ gắng bám nghề, bởi từng tầm vải, cuộn chỉ, từng bộ trang phục tự bao giờ đã in hẳn trong tâm trí của bà Xiêm, là “liều thuốc tinh thần” xua tan đi bao vất vả.

Bây giờ, dù công nghệ thêu bằng máy đã rất phát triển nhưng nhiều khách hàng vẫn thích các sản phẩm thêu tay hơn, bởi theo họ những sản phẩm thủ công có nét độc đáo, hấp dẫn mà không loại máy nào có thể thay thế được. Và bởi vẫn có những người thợ yêu nghề như gia đình Bà Xiêm, ông Du và nhiều thợ may khác trong làng vẫn kiên trì giữ lửa nghề truyền thống.

 

Còn tại xã Chàng Sơn (huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội) được biết đến với nhiều nghề truyền thống, trong đó có có nghề làm quạt lâu đời. Hiện nay, vai trò làm mát của quạt giấy đã có sự thay đổi sang sử dụng thiết bị quạt điện, điều hòa… Nhưng bằng sự nỗ lực, sáng tạo cải thiện hình thức, chất lượng người dân nơi đây đã biến những chiếc quạt giấy bình thường thành vật dụng trang trí, đạo cụ nghệ thuật đồng thời thời gắn với phát triển du lịch làng nghề của địa phương.

Nghề làm quạt giấy Chàng Sơn đã có gần 200 năm nay. Từ thế kỷ 19, quạt Chàng Sơn đã nức tiếng khắp vùng, từng được người Pháp đem sang Paris xa xôi triển lãm. Đến thời bao cấp, những người thợ xã Chàng Sơn chuyên sản xuất quạt giấy cho Nhà nước giúp “thương hiệu” quạt địa phương lan tỏa đi muôn nơi.

Giữ lửa và phát huy lợi thế “đất trăm nghề” - ảnh 6
Bà Nguyễn Thị Tuấn, chủ cơ sở sản xuất quạt ở Chàng Sơn đang giới thiệu về những chiếc quạt tâm huyết của mình.

Bà Nguyễn Thị Tuấn (SN 1960), chủ cơ sở sản xuất quạt ở Chàng Sơn cho biết, gia đình bà đã có ba đời làm nghề, tất cả anh chị em trong nhà đều biết nghề từ tấm bé. Với mong muốn giữ gìn nghề truyền thống của địa phương đồng thời tạo công ăn việc làm cho chị em phụ nữ, bà Tuấn đã khởi nghiệp với một cơ sở sản xuất quạt giấy năm 2010, khi bước sang tuổi 50.

“Từ lâu Chàng Sơn đã có nghề làm quạt giấy truyền thống nhưng sản phẩm không đủ sức cạnh tranh với các mặt hàng hàng du nhập từ nước ngoài vào. Nhìn nghề của địa phương gắn bó với mình từ bé đang dần mai một, tôi luôn đau đáu làm sao để sáng tạo, làm nhiều mẫu mã quạt đa dạng hơn vừa giữ được nét truyền thống vừa hiện đại để vươn tầm thế giới, bà Tuấn chia sẻ.

Năm 2010, người phụ nữ Chàng Sơn quyết định mang những chiếc quạt do chính tay mình sản xuất đến gần hơn với nhiều người, bằng cách trưng bày tại phố đi bộ nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Nhờ hình thức đa dạng, chất lượng đảm bảo, quạt nhà bà Tuấn được nhiều khách trong và ngoài nước yêu thích. Họ trả giá cao và sẵn sàng chờ cả tuần để đặt hàng mua về làm quà tặng.

Một năm sau, thương hiệu Quạt Chàng Sơn bà ấp ủ bấy lâu chính thức ra đời. Bà Tuấn chia sẻ: “Tôi đặt mục tiêu hàng đầu là giữ nghề, sau đó tạo công ăn việc làm cho những phụ nữ khác ở địa phương, rồi cuối cùng mới quan tâm đến thu nhập”.

Con trai của bà Tuấn là một kiến trúc sư, đã giúp mẹ xây dựng 1 website, thiết kế mẫu mã mới để quạt Chàng Sơn thêm hấp dẫn và được nhiều người biết tới.

"Du khách trong và ngoài nước rất yêu thích quạt Chàng Sơn, trước khi dịch Covid-19 bùng phát, gia đình tôi vẫn thường xuyên nhận được đơn đặt hàng từ Pháp, Nhật, Hàn Quốc và nhiều nước khác”, bà Tuấn hào hứng chia sẻ thêm.

Từ sản phẩm quạt giấy truyền thống, với công dụng chính là quạt mát, bà Nguyễn Thị Tuấn đã mày mò, nghiên cứu và đầu tư cải tiến sản phẩm để biến những chiếc quạt đơn sơ thành sản phẩm trang trí, quà lưu niệm… bắt mắt, độc đáo. Nhờ mô hình khởi nghiệp quạt giấy của mình, bà Tuấn đã truyền nghề, tạo việc làm cho nhiều phụ nữ trong xã Chàng Sơn.

Giữ lửa và phát huy lợi thế “đất trăm nghề” - ảnh 7
Bà Nguyễn Thị Thuận (xã Chàng Sơn) đang tỉ mẩn hoàn thiện những công đoạn tạo ra chiếc quạt.

Còn bà Nguyễn Thị Thuận, người có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề và cũng là một trong những chị em phụ nữ trong làng kết hợp với cơ sở của bà Tuấn để bán những sản phẩn quạt đẹp mắt ra thị trường. Đến thăm nhà bà Thuận, được tận mắt chứng kiến những công đoạn làm quạt mới thấy hết sự công phu tỉ mỉ của người thợ lành nghề.

Để làm được một chiếc quạt giấy phải qua rất nhiều công đoạn, từ mua tre về chẻ nan, đục lỗ, xếp các nan thành xương quạt, phơi nắng, cắt, dán giấy. Riêng việc phơi nan đã mất từ 1-2 ngày, tùy thuộc vào thời tiết, những ngày mùa mưa thì càng tốn nhiều thời gian hơn, bà Thuận nói.

Bà Thuận vừa làm vừa giới thiệu để người xem hiểu được quy trình làm ra một sản phẩm quạt giấy. Công đoạn phất quạt đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ, phải làm sao để tách nan quạt thật đều, nan càng đều, quạt càng đẹp. Từng nan quạt được xòe ra cố định trên mặt bàn rồi người thợ dùng keo sữa phết lên. Khi đặt giấy vào nan quạt phải khéo léo tỉ mỉ sao cho mặt giấy phẳng phiu không bị nhàu, nếp gấp thẳng đẹp. Quạt dán xong sẽ được treo lên thành hàng hoặc dải dưới đất để phơi khô keo.

Người thợ Chàng Sơn đã sáng tạo ra nhiều loại quạt khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng trong cuộc sống hiện đại. Từ những chiếc quạt giấy bình thường có giá 5 nghìn; đến những chiếc quạt giấy, quạt lụa in hình các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, những câu ca dạo, tục ngữ có giá 10 nghìn - 20 nghìn hay cả những chiếc quạt cỡ lớn trang trí vẽ bằng tranh sơn dầu có thể để tại phòng khách, mang đi tặng, biếu có giá đến vài triệu… Và những chiếc quạt nhỏ xinh bỗng trở lên lung linh sống động lạ kì khi là vật dụng biểu diễn trên sân khấu…

Hằng năm, người dân Chàng Sơn vẫn đón những du khách gần xa, trong và ngoài nước đến trải nghiệm. Hoạt động này không chỉ giúp hình ảnh làng nghề truyền thống thêm lan tỏa trong nước mà còn góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Đây cũng là động lực để những người dân yêu nghề, đặc biệt là những người phụ nữ có động lực để phát triển kinh tế, khẳng định vị thế, vai trò và tin tưởng vào sức mạnh của bản thân.

Giữ lửa và phát huy lợi thế “đất trăm nghề” - ảnh 8

Với mục tiêu bảo tồn và phát triển bền vững làng nghề Hà Nội, trong những năm qua, Thành phố đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể như phát triển 9 trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch; xây dựng thí điểm 6 mô hình du lịch nông thôn, du lịch làng nghề; hoàn thiện, phê duyệt Quy hoạch bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống kết hợp du lịch đối với 2 làng nghề dệt lụa Vạn Phúc (quận Hà Đông) và làng nghề gốm sứ Bát Tràng (huyện Gia Lâm)…

Đặc biệt, Hà Nội đang tập trung phát triển mạnh các cụm công nghiệp nhằm thu hút cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh ra khỏi các khu dân cư, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, cháy nổ trong các làng nghề. Đến nay, Thành phố có 70 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động và 43 cụm công nghiệp đang triển khai thực hiện.

Giữ lửa và phát huy lợi thế “đất trăm nghề” - ảnh 9
Giữ lửa và phát huy lợi thế “đất trăm nghề” - ảnh 10

Còn theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội Nguyễn Xuân Đại, để thúc đẩy phát triển làng nghề, ưu tiên số 1 hiện nay là xây dựng hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ; tiếp đến là tăng cường các giải pháp về ứng dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất, đào tạo nguồn nhân lực và tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm cho các làng nghề…

Thủ đô Hà Nội được gọi là “đất trăm nghề”, vì vậy xác định phát triển ngành nghề nông thôn là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa rất lớn nhằm khơi dậy tiềm năng, lợi thế khu vực nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân; góp phần tiếp tục tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ và du lịch nông thôn; thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển bền vững.

Để các làng nghề tiếp tục phát triển, năm 2024, thành phố tập trung tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước của thành phố về vai trò, ý nghĩa của việc bảo tồn, phát triển làng nghề sẽ được TP. Hà Nội chú trọng nhằm để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội, thống nhất về nhận thức và hành động.

Cùng với đó, thường xuyên rà soát các văn bản về cơ chế, chính sách liên quan đến bảo tồn, phát triển làng nghề; điều chỉnh, bổ sung và thống nhất triển khai trên địa bàn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư và phát triển nghề, làng nghề.