
Việt Nam không phải chỉ cần đường sắt, mà cần một ngành công nghiệp đường sắt
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 319/2025/NĐ-CP quy định chi tiết nội dung, trình tự, thủ tục, thẩm quyền triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt về phát triển khoa học, công nghệ, nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ đối với công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia trong lĩnh vực đường sắt.
Bộ lọc khắt khe chọn doanh nghiệp giao nhiệm vụ
Nghị định 319/2025/NĐ-CP quy định cụ thể tiêu chí lựa chọn tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam được giao nhiệm vụ hoặc được đặt hàng nhận chuyển giao công nghệ phục vụ các dự án đường sắt.
Yêu cầu về năng lực vật chất và tài chính, các tổ chức, doanh nghiệp phải có quy mô nhà xưởng, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu tiếp nhận, lắp đặt máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ; đồng thời có nguồn lực tài chính hoặc khả năng huy động đủ nguồn tài chính để thực hiện việc thanh toán, quyết toán chi phí nhận chuyển giao công nghệ theo dự án.
Yếu tố nhân lực được xác định là tiêu chí bắt buộc. Theo Nghị định, tổ chức, doanh nghiệp phải có đội ngũ chuyên gia, cán bộ kỹ thuật và người lao động đủ năng lực quản lý, nghiên cứu, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bảo đảm tiếp nhận, làm chủ và vận hành công nghệ sau khi được chuyển giao. Cùng với đó là kế hoạch huy động nguồn lực phù hợp với yêu cầu tiếp nhận công nghệ của từng dự án cụ thể.
Ngoài ra, tổ chức, doanh nghiệp phải có cam kết bảo đảm hoàn thành việc tiếp nhận, làm chủ và vận hành công nghệ; có kinh nghiệm hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ. Đây được xem là điều kiện quan trọng nhằm bảo đảm khả năng hấp thụ, khai thác hiệu quả công nghệ tiên tiến, hạn chế rủi ro trong quá trình triển khai.
Nghị định cũng quy định rõ các điều kiện loại trừ. Theo đó, tổ chức, doanh nghiệp không đang trong quá trình giải thể, không bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc đăng ký kinh doanh, không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản. Đồng thời, giá chuyển giao công nghệ không được vượt dự toán kinh phí nhận chuyển giao công nghệ trong dự án đường sắt đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Trên cơ sở các tiêu chí chung, chủ đầu tư dự án đường sắt có trách nhiệm xác định yêu cầu cụ thể đối với từng tiêu chí, bảo đảm phù hợp với loại công nghệ nhận chuyển giao, tính chất và quy mô của từng dự án.

Với năng lực luyện thép lớn nhất Đông Nam Á, Hòa Phát có khả năng sản xuất thép ray chất lượng cao, gia công kết cấu cầu thép và thử nghiệm vật liệu mới
Thời cơ cho công nghiệp đường sắt 'made in Vietnam'
Theo các tính toán sơ bộ, tổng quy mô đầu tư cho hệ thống đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trong 20 năm tới lên tới 58-64 tỷ USD. Riêng chi phí công nghệ (đầu máy, toa xe, tín hiệu, đường ray...) chiếm từ 35-40% tổng mức đầu tư.
Nếu cộng thêm nhu cầu từ đường sắt đô thị ở Hà Nội, TP.HCM và các đô thị loại 1 (khoảng 40 tỷ USD cho giai đoạn 2030-2050), Việt Nam đang đứng trước một ngành công nghiệp trị giá hơn 100 tỷ USD. Đây là sân chơi nơi doanh nghiệp nội, nếu đáp ứng tiêu chí, có thể tham gia toàn diện chuỗi giá trị từ vật liệu, thiết bị đến thi công, vận hành và bảo trì.
Nhìn xa hơn chúng ta có thể thấy, Chiến lược và quy hoạch phát triển công nghiệp đường sắt đặt ra mục tiêu đầy tham vọng: đến năm 2050, mạng lưới đường sắt quốc gia sẽ có 25 tuyến với tổng chiều dài 6.354 km. Để đáp ứng khối lượng khổng lồ này, ngành đường sắt cần tới 28,7 triệu mét ray, 46 triệu thanh tà vẹt và hàng nghìn đầu máy, toa xe trong những thập kỷ tới. Nhu cầu này khẳng định, Việt Nam không phải chỉ cần một tuyến đường sắt tốc độ cao, mà cần một ngành công nghiệp đường sắt.
Bà Nguyễn Minh Thảo, Phó trưởng ban Phát triển doanh nghiệp và Môi trường kinh doanh (Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính, thuộc Bộ Tài chính) cho rằng, Nghị định 319 có ý nghĩa đặc biệt trong việc tạo nền tảng phát triển ngành công nghiệp đường sắt trong nước. Với cách tiếp cận mới, Nhà nước thay đổi phương thức tham gia của khu vực doanh nghiệp tư nhân, tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước trực tiếp tham gia các dự án lớn, có cơ hội tích lũy năng lực, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, từng bước làm chủ công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh, thay vì chỉ thực hiện các khâu có giá trị gia tăng thấp.
"Việc quy định rõ các tiêu chí trong Nghị định số 319/2025/NĐ-CP không chỉ bảo đảm tính minh bạch mà còn thể hiện rõ định hướng "đặt hàng" của Nhà nước nhằm hình thành các doanh nghiệp đủ năng lực đảm đương những công trình trọng điểm. Nếu không có cơ chế này, doanh nghiệp trong nước rất khó tham gia với tư cách chủ thể, mà chỉ dừng lại ở vai trò phụ trợ" - Bà Nguyễn Minh Thảo, Phó trưởng ban Phát triển doanh nghiệp và Môi trường kinh doanh (Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính) nói.
"Cách làm mới này không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân mà còn cụ thể hóa các nghị quyết về khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ, áp dụng các giải pháp đặc thù cho các dự án quy mô lớn. Quan trọng hơn, Nghị định 319 đã mở ra cơ hội để doanh nghiệp tư nhân trong nước cạnh tranh bình đẳng với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp FDI, tạo sức lan tỏa cho ngành công nghiệp đường sắt trong dài hạn", bà Nguyễn Minh Thảo chia sẻ.
Từng bước làm chủ công nghệNgày 5/4/2025, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 157/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo các công trình, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt đã nêu rõ: "Đây là cơ hội để chúng ta làm chủ công nghệ, phát triển sản xuất công nghiệp đường sắt. Mục tiêu là đến năm 2030-2045 phải phát triển được công nghiệp đường sắt (làm chủ sản xuất toa xe, đầu máy và hệ sinh thái liên quan công nghiệp đường sắt…). Để đạt được mục tiêu này, chúng ta cần đổi mới tư duy, vượt qua giới hạn của bản thân, phát huy tinh thần tự lực, tự cường…".
PGS.TS Nguyễn Chí Sáng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam nhấn mạnh: Để xây dựng hệ thống đường sắt hiện đại, đầu tư hạ tầng phải song hành với phát triển công nghiệp đường sắt trong nước. Việc Nghị định 319 cho phép chủ đầu tư đặt hàng doanh nghiệp Việt mang lại lợi ích kép: vừa giúp giảm phụ thuộc nhập khẩu, giảm chi phí dự án 10-20%, vừa tạo ra hàng trăm nghìn việc làm kỹ thuật cao. Để tận dụng cơ hội, các doanh nghiệp cần đầu tư chiều sâu vào công nghệ và cần sự dẫn dắt của các doanh nghiệp lớn để xây dựng chuỗi cung ứng nội địa.
Thành công của các dự án đường sắt sẽ không chỉ đo bằng tốc độ đoàn tàu, mà được đo bằng việc nâng tầm năng lực nội sinh của nền công nghiệp chế tạo Việt Nam: làm chủ vật liệu, làm chủ công nghệ và làm chủ quản trị. Đó chính là giá trị bền vững mà Nghị định 319 đang hướng tới.
Có thể thấy, những tiêu chí của Nghị định 319 đã chính thức mở ra một sân chơi mới cho các doanh nghiệp Việt khi thị trường gọi tên những tập đoàn lớn như Hoà Phát, Thaco, Viettel, EVN, Lilama...
"Vua thép" Hòa Phát được đánh giá là cái tên mạnh ở trụ cột vật liệu và kết cấu đường ray. Với năng lực luyện thép lớn nhất Đông Nam Á, Hòa Phát có khả năng sản xuất thép ray chất lượng cao, gia công kết cấu cầu thép và thử nghiệm vật liệu mới. Việc nội địa hóa thép ray dự kiến giúp giảm chi phí 15-20% so với nhập khẩu. Đầu năm 2025, Hòa Phát đã công bố kế hoạch xây nhà máy sản xuất ray thép cho đường sắt cao tốc dù chưa có cơ chế.
Ngày 19/12 tới đây, doanh nghiệp này cũng sẽ khởi công dự án sản xuất thép đặc biệt và ray đường sắt tại Dung Quất. Dự án có vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng, quy mô gần 15ha, với công suất thiết kế 700.000 tấn/năm. Trước đó, Hòa Phát đã ký hợp đồng với Tập đoàn SMS group (Đức) để cung cấp dây chuyền sản xuất hiện đại nhất châu Âu, đảm bảo độ chính xác cho đường sắt cao tốc quốc tế.
Phan Trang