Quỹ đầu tư mạo hiểm của Nhà nước: Để ý tưởng không chỉ là đề tài rồi báo cáo

Admin
Ông Trần Mạnh Trúc cho rằng, nếu không có cơ chế đầu tư mạo hiểm đủ mạnh, nhiều kết quả nghiên cứu khoa học sẽ khó vượt qua “ngưỡng cửa” phòng thí nghiệm để trở thành sản phẩm, doanh nghiệp và công nghệ lõi của Việt Nam.

Bên lề Diễn đàn Đầu tư mạo hiểm và thiên thần Đà Nẵng 2026 (DAVAS 2026), Người Đưa Tin đã có cuộc phỏng vấn ông Trần Mạnh Trúc, Giám đốc đầu tư Quỹ Do Ventures, xoay quanh câu chuyện thu hút vốn mạo hiểm, phát triển startup và kéo các kết quả nghiên cứu khoa học ra thị trường.

Dòng vốn mạo hiểm đi theo chất lượng startup

Người Đưa Tin: Từ góc nhìn của một nhà đầu tư mạo hiểm, ông đánh giá sức hấp dẫn của hệ sinh thái khởi nghiệp Đà Nẵng hiện nay như thế nào?

Ông Trần Mạnh Trúc: Với một quỹ đầu tư mạo hiểm, mỗi quyết định rót vốn đều phải đi qua quá trình đánh giá kỹ về đội ngũ, sản phẩm, thị trường và khả năng tăng trưởng. Một hệ sinh thái khởi nghiệp không chỉ được đo bằng số lượng doanh nghiệp, mà còn bằng chất lượng con người, chính sách, hạ tầng, môi trường sống và khả năng kết nối với thị trường.

Nhà đầu tư mạo hiểm chỉ cách kéo vốn về cho startup - Ảnh 1.

Theo ông Trần Mạnh Trúc, dòng vốn mạo hiểm thường đi theo chất lượng con người và chất lượng doanh nghiệp.

Nếu nhìn từ góc độ nhà đầu tư quốc tế, họ luôn so sánh nhiều thị trường cùng lúc. Đà Nẵng hiện vẫn ở giai đoạn khá sớm. So với Singapore, Jakarta, hay ngay cả Tp.HCM và Hà Nội, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo ở đây vẫn đi sau. Nhưng đó là điều bình thường, vì một hệ sinh thái cần thời gian để trưởng thành.

Nhà đầu tư quốc tế vẫn quan tâm Đà Nẵng. Nhưng từ quan tâm đến quyết định rót vốn là một khoảng cách. Tỉ lệ chuyển đổi thành khoản đầu tư thực tế chưa cao như ở các thị trường đã phát triển hơn. Nói cách khác, Đà Nẵng hấp dẫn, đang có tín hiệu tốt, nhưng để dòng vốn mạo hiểm vào mạnh mẽ hơn, hệ sinh thái cần thêm vài năm để đủ lớn và đủ chín.

Người Đưa Tin: Theo ông, điểm yếu lớn nhất khiến nhiều startup địa phương khó gọi vốn hiện nay là gì?

Ông Trần Mạnh Trúc: Tôi đã nói chuyện với nhiều công ty ở Đà Nẵng và thấy có nhiều đội ngũ tốt. Điểm sáng là một số startup không chỉ tập trung vào thị trường địa phương, mà nghĩ đến thị trường toàn cầu ngay từ đầu. Có những công ty ở Đà Nẵng nhưng xây sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng tại Mỹ, Úc hoặc nhiều thị trường khác. Đó là điều rất hấp dẫn với nhà đầu tư.

Ngược lại, nếu một startup chỉ phục vụ thị trường địa phương, hoặc mở rộng thêm vài tỉnh lân cận, thì quy mô thị trường thường không đủ lớn để hấp dẫn vốn mạo hiểm. Với nhà đầu tư, câu hỏi đầu tiên luôn là thị trường đủ lớn không, sản phẩm có khả năng mở rộng không, đội ngũ có thể đi xa không.

Điểm thứ hai là chuẩn vận hành và quản trị. Ở những thị trường phát triển hơn, founder thường quen hơn với cách xây dựng công ty theo chuẩn quốc tế, từ quản trị doanh nghiệp, tài chính, pháp lý đến gọi vốn. Ở Đà Nẵng, điều này đang hình thành nhưng chưa thật sự đồng đều.

Khi một công ty có hệ thống quản trị tốt, nhà đầu tư sẽ tự tin hơn. Họ không phải mất quá nhiều thời gian để hiểu các "luật chơi" địa phương hay xử lý những điểm chưa rõ trong vận hành. Đây không hẳn là điểm yếu cố hữu của Đà Nẵng, mà là vấn đề thường gặp ở một hệ sinh thái đang phát triển. Điều đáng mừng là các yếu tố này đang cải thiện.

Người Đưa Tin: Chính phủ Việt Nam và các địa phương đang bày tỏ sự quan tâm đến việc kết nối đầu tư. Theo ông, ngoài tổ chức diễn đàn kết nối startup với quỹ đầu tư, nhà chức trách cần làm gì để thu hút dòng vốn mạo hiểm?

Ông Trần Mạnh Trúc: Điều đầu tiên là phải cởi mở. Cởi mở ở đây không chỉ là khẩu hiệu, mà là tạo cơ chế thông thoáng, tạo điều kiện tối đa để doanh nghiệp và nhà đầu tư có thể hoạt động, thử nghiệm các mô hình kinh doanh mới.

Nhưng gốc rễ vẫn là con người. Muốn có startup tốt thì phải có đội ngũ nhân tài đủ lớn và đủ sâu. Điều này bắt đầu từ trường đại học, từ các chương trình đào tạo, rồi đến chính sách thu hút nhân tài, đãi ngộ, lương thưởng, thuế.

Ví dụ, nếu có chính sách ưu đãi thuế thu nhập cá nhân phù hợp, Đà Nẵng có thể thu hút nhân sự giỏi từ nơi khác, kể cả chuyên gia quốc tế, về làm việc. Khi có nhân tài, họ sẽ tạo ra công ty tốt. Khi có công ty tốt, nhà đầu tư sẽ đến. Dòng vốn mạo hiểm thường đi theo chất lượng con người và chất lượng doanh nghiệp, chứ không chỉ đi theo các sự kiện kết nối.

Cần quỹ mạo hiểm của Nhà nước để kéo nghiên cứu ra thị trường

Người Đưa Tin: Thưa ông, với các kết quả nghiên cứu khoa học hiện nay, vì sao Việt Nam cần tính đến mô hình quỹ đầu tư mạo hiểm của Nhà nước, thay vì chỉ dừng ở cơ chế cấp ngân sách cho đề tài nghiên cứu?

Ông Trần Mạnh Trúc: Ngân sách hỗ trợ đề tài thường phù hợp với giai đoạn nghiên cứu và phát triển, nhiều khi vẫn nằm trong phạm vi trường đại học hoặc viện nghiên cứu. Tuy nhiên, để một ý tưởng từ phòng thí nghiệm trở thành sản phẩm, rồi phát triển thành doanh nghiệp có thể tự sống được, cần thêm những chất xúc tác khác.

Quỹ đầu tư mạo hiểm có vai trò biến ý tưởng thành hoạt động kinh doanh thực tế, chứ không chỉ là một đề tài để báo cáo hay nghiệm thu. Khi đã bước sang mô hình doanh nghiệp, dự án cần đội ngũ vận hành, vốn, tư duy thị trường, năng lực bán hàng, marketing, quản lý tài chính và quản trị.

Đặc biệt, có những lĩnh vực công nghệ lõi mà khu vực tư nhân rất khó tự làm từ đầu, vì thiếu nguồn lực hoặc thiếu kinh nghiệm. Với các lĩnh vực như vậy, vai trò của Nhà nước rất quan trọng, không chỉ ở chính sách mà còn ở nguồn vốn ban đầu. Nếu muốn có những công nghệ lõi do Việt Nam làm chủ, cần cơ chế hỗ trợ đủ mạnh để các nhóm nghiên cứu có thể bước ra khỏi phòng thí nghiệm.

Nhà đầu tư mạo hiểm chỉ cách kéo vốn về cho startup - Ảnh 2.

Ông Trần Mạnh Trúc, Giám đốc đầu tư Quỹ Do Ventures, là một trong các diễn giả tại DAVAS 2026.

Người Đưa Tin: Như ông vừa nói, nhiều kết quả nghiên cứu vẫn còn nằm ở đề tài hoặc dừng ở phòng thí nghiệm, theo ông lúc này Quỹ đầu tư mạo hiểm của Nhà nước có thể tạo khác biệt gì trong quá trình đưa các ý tưởng ra thị trường?

Ông Trần Mạnh Trúc: Một dự án nghiên cứu muốn đi ra thị trường cần rất nhiều yếu tố ngoài năng lực kỹ thuật. Nhiều nhóm nghiên cứu có chuyên môn tốt, sản phẩm có hàm lượng công nghệ, nhưng lại thiếu kinh nghiệm kinh doanh. Họ có thể chưa biết bán hàng thế nào, tiếp cận khách hàng ra sao, định giá sản phẩm, quản lý tài chính hay tổ chức vận hành doanh nghiệp như thế nào.

Ở giai đoạn này, Nhà nước hoặc các tổ chức hỗ trợ hệ sinh thái có thể đóng vai trò tạo bệ phóng, thông qua các chương trình đưa sản phẩm ra thị trường, đào tạo kỹ năng kinh doanh, kết nối cố vấn, hỗ trợ vốn và tạo môi trường thử nghiệm.

Quỹ đầu tư mạo hiểm không chỉ mang tiền đến. Quan trọng hơn, quỹ giúp đặt dự án vào kỷ luật của thị trường: sản phẩm có ai dùng không, khách hàng có sẵn sàng trả tiền không, mô hình kinh doanh có khả năng mở rộng không. Đây là khác biệt rất lớn giữa một đề tài nghiên cứu và một doanh nghiệp có thể tồn tại, tăng trưởng trên thị trường.

Người Đưa Tin: Việc Chính phủ và địa phương đưa ra các quỹ đầu tư mạo hiểm từ vốn Nhà nước đang được xem là bệ phóng cho các ý tưởng. Tuy nhiên, nghiên cứu khoa học không chỉ dựa vào nguồn lực Nhà nước, cần thiết kế cơ chế thế nào để doanh nghiệp và nhà đầu tư tư nhân tham gia thực chất?

Ông Trần Mạnh Trúc: Nhà đầu tư thường nhìn một khoản đầu tư khá trung lập. Họ không góp vốn chỉ vì dự án đó nằm ở đâu, hay thuộc một chương trình nào đó. Mỗi quỹ đều có chiến lược riêng và họ thường bám rất chặt vào chiến lược đó khi ra quyết định. 

Điều quan trọng nhất vẫn là chất lượng của doanh nghiệp hoặc dự án được đầu tư. Thị trường có đủ lớn không, đội ngũ có đủ tốt không, sản phẩm có khác biệt không, tài chính có minh bạch không. 

Nhà đầu tư mạo hiểm chỉ cách kéo vốn về cho startup - Ảnh 3.Shark Lê Hùng Anh: Đà Nẵng có thể mở đường đưa dòng vốn quốc tế về Việt NamĐỌC NGAY

Nhà đầu tư cũng sẽ đặt câu hỏi: với nguồn lực và kinh nghiệm của mình, họ có thể giúp công ty tăng trưởng, tạo giá trị dài hạn hay không.

Vì vậy, muốn thu hút vốn tư nhân thực chất, cơ chế quỹ cần hướng đến việc chọn đúng dự án có tiềm năng thương mại hóa, có thị trường và có đội ngũ đủ năng lực triển khai. Khi các tiêu chí đó được đáp ứng, vốn tư nhân sẽ vào một cách tự nhiên hơn. 

Ngược lại, nếu dự án chỉ mang tính phong trào, thiếu thị trường, thiếu đội ngũ vận hành và thiếu khả năng thương mại hóa, rất khó thuyết phục nhà đầu tư góp vốn thật.

Người Đưa Tin: Vâng! Xin cảm ơn chia sẻ của ông!