7h tối, Trung về nhà sau những giờ họp căng thẳng triển khai dự án mới. Anh ngỡ ngàng trước không khí vắng lặng, cửa đóng then cài, không biết Vân - vợ anh và mấy đứa nhỏ đi đâu. Anh nhấc điện thoại gọi thì đầu dây bên kia không nhấc máy, anh nhắn tin thì mãi lâu sau mới trả lời: “Hôm qua có nói rồi mà anh không nhớ à? Tôi xin nghỉ phép, cho con về ngoại chơi hè 1 tuần. Thời gian đó anh tự do thoải mái sống theo ý anh và suy ngẫm xem nếu thấy anh mệt mỏi khi ở với người vợ như tôi thì tốt nhất là đường ai nấy đi”.
Đọc xong những dòng tin nhắn của Vân, Trung khá sốc. Chắc chắn đây là lần đầu tiên sau gần 6 năm kết hôn anh mới thấy vợ nói với mình bằng giọng rất gay gắt và dứt khoát. Trung cũng không nghĩ rằng cuộc cãi vã hôm qua lại khiến mọi chuyện trở nên căng thẳng đến như vậy. Chẳng là, trong lúc nấu cơm tối, Vân tranh thủ lấy bát đũa và bát nước chấm để sẵn trên bàn ăn. Bé Na lẫm chẫm đi đến, nghịch vấy khắp người toàn mùi mắm. Vân đang nấu nồi canh trên bếp nên không để ý. Trung nhìn thấy cảnh tượng đó không bế con đi tắm giặt mà còn nổi giận, mắng vợ xa xả: “Chưa ăn cơm mà để cái bát nước mắm đó làm gì? Làm ăn không có một chút khoa học nào. Không hiểu ngày xưa bà ngoại dạy em kiểu gì mà có mấy việc nhà làm cũng không xong”.
Nghe chồng chê trách mình đã quen nhưng nay Trung còn nhắc đến cả mẹ mình khiến chị vô cùng bức xúc: “Phải, từ trước đến nay có cái gì vợ anh làm mà anh ưng ý, hài lòng đâu. Nói cho anh biết, đừng bao giờ đưa bà ngoại vào những chuyện này”. Tối đó, Vân ăn uống qua loa rồi cho con đi ngủ. Còn Trung vẫn điềm nhiên vừa nhâm nhi cốc bia, vừa theo dõi Euro, chẳng hề mảy may xem cảm xúc của vợ thế nào.
Đến hôm sau khi thấy vợ về quê, Trung cũng coi đó là chuyện thường. Anh thầm nghĩ: “Để coi đi được mấy bữa”. Những ngày đầu tiên ở một mình, Trung cảm thấy thoải mái với sự yên tĩnh. Anh tự do làm những gì mình thích, không phải khó chịu về những điều nhỏ nhặt mà anh thường hay phiền lòng. Một buổi tối, khi Trung đi làm về thì Huy - người bạn thân ở cách đó mấy dãy phố rủ sang nhà ăn bữa cơm chung cho đỡ phải nấu nướng. Hai gia đình cũng thân thiết với nhau nên Trung không câu nệ gì mà nhận lời luôn.
Lúc Trung qua nhà thì Tươi - vợ của Huy đang nấu ăn trong bếp. Trung ngồi ngoài phòng khách mãi cũng chán nên đứng lên đi loanh quanh vào bếp. Trung nhận ra Tươi cũng khá vụng về, đứng nấu ăn nhưng Huy luôn kề cạnh nhắc nhở, không là hành cháy, nêm nếm quá tay. Mà Tươi cũng không phải tuýp người gọn gàng, ngăn nắp khi nhìn căn bếp thật lộn xộn, ngổn ngang. Trong bồn rửa thì bát đũa, nồi chảo chất chồng; hành lá, rau thơm thì dải từ trong rổ ra đến mặt bếp; ngoáy trứng thì rớt văng tùm lum ra bàn… Và Huy cứ lặng lẽ bên cạnh rồi dọn dẹp, lau, rửa cho vợ mà không thấy cằn nhằn lấy một lời.
Trung vốn có tính ưa sạch sẽ nên nếu Vân làm như vậy đã bị anh mắng sa sả rồi. Nhưng có một điều lạ, dù sạch sẽ nhưng Trung không bao giờ tự giác xắn tay vào dọn dẹp dù cho Vân có bận rộn đến đâu. Hàng ngày, Vân dậy từ tờ mờ sáng để chuẩn bị bữa sáng, đưa các con đi học, rồi vội vàng đến công ty. Buổi tối, cô lại tất bật với việc cơm nước, dạy con học và dọn dẹp nhà cửa. Nhiều hôm Trung biết vợ cũng mệt nhoài sau một ngày dài làm việc nhưng vẫn vào bếp nấu nướng các món ăn theo sở thích của chồng. Tuy nhiên, đôi khi chỉ một chút muối bỏ quên, một vài lát cá rán hơi khô cũng khiến Trung cau có và Vân lại lẳng lặng nghe những lời chỉ trích. Nghĩ lại, Trung giật mình nhận ra, dường như mình đã thật ích kỷ.
Nhìn chị Tươi, Trung thấy giống y hệt vợ mình, cũng vụng về, chẳng gọn gàng, thế nhưng, Trung thấy phục Huy vì luôn bên cạnh vợ, vẫn nhẹ nhàng mà không hề cáu gắt. Nhìn lại bản thân, Trung thấy mình lúc nào cũng khắt khe với vợ. Dường như từ trước đến nay anh chưa hài lòng về bất cứ việc gì vợ làm, chưa bao giờ anh nói được lời động viên mà chỉ đều là chê trách.
Trong bữa ăn, cả nhà Huy đều nói chuyện vui vẻ, thoải mái. Huy liên tục gắp thức ăn cho vợ, lũ trẻ cũng tranh nhau nhờ bố gỡ cá, xé thịt cho. Không khí ấy thật khác với gia đình Trung, bởi lúc nào anh cũng nghiêm khắc, lạnh lùng, liên tục mắng mỏ con nếu làm rơi vãi hạt cơm trên bàn ăn. Trung lại chợt nhận ra mình mắc thêm một lỗi sai nữa. Đó là không giữ thể diện cho vợ trước mặt các con và cũng có lần bé lớn phản ứng lại khi bố mắng mẹ chuyện gì đó.
Một bữa ăn của nhà Huy khiến Trung nhận ra vô vàn bài học thấm thía. Gia đình Huy dù kinh tế không mấy khá giả nhưng lúc nào cũng cảm nhận rõ không khí hạnh phúc, ấm áp tỏa ra từ tất cả thành viên trong gia đình. Trong khi đó, vợ chồng Trung lúc nào cũng xa cách, lạnh nhạt vì những đòi hỏi, trách móc của Trung.
Quay về nhà trong sự suy tư, Trung nhìn lại căn bếp ngăn nắp nhưng không hề có hơi ấm của người vợ đảm đang, ngôi nhà lặng như tờ thiếu vắng tiếng cười đùa của bọn trẻ. Trung nhận ra rằng mình đã quá khắt khe và ích kỷ. Những lỗi lầm của anh bắt đầu hiện lên rõ ràng và nỗi ân hận cứ thế chất chồng. Trung nhớ những nụ cười của Vân, nhớ ánh mắt đầy tình yêu thương và sự chăm sóc tỉ mỉ mà cô dành cho anh và các con. Trung nhận ra mình đã sai, sai lầm khi không trân trọng những điều nhỏ nhặt mà vợ đã làm cho gia đình.
Trung quyết định xin nghỉ phép, về quê ngoại để đón vợ con. Anh làm mọi cách để Vân nhận lời xin lỗi và tự hứa sẽ thay đổi để trở thành một người chồng, người cha tốt hơn. Trung học cách chia sẻ công việc nhà cùng với vợ, đồng thời dành thời gian chăm sóc và dạy dỗ các con. Vân dù vẫn còn dè dặt sau những tổn thương đã qua, nhưng cô cũng dần cảm nhận sự thay đổi từ chồng mình và mở lòng đón nhận.