Tin lại một người sao mà khó

Admin
(PNTĐ) - Lúc tha thứ cho anh chuyện ngoại tình, chị vẫn còn yêu anh tha thiết. Nhưng cũng kể từ đó trở đi, tình yêu ấy không còn giống ngày đầu. Nó biến tướng dần thành điều gì đó khiến chị luôn bất an, nhức nhối và chán chường với cuộc hôn nhân của mình.

Hôn nhân của họ đã ngấp nghé mười năm. Anh chị không phải kiểu lãng mạn, mà sau một thời gian tìm hiểu, thấy đôi bên hiền lành, tốt tính thì đến với nhau thôi. Lấy nhau về, chưa một lúc nào chị thôi không chung thủy. Lúc nào chị cũng vun vén cho gia đình, nghĩ cho chồng, cho con. Kể cả lúc này đây, khi lòng nặng trĩu suy tư về một chặng đường hôn nhân tưởng yên bình mà chẳng hề phẳng lặng của mình, chị vẫn đang ngồi cạnh đống giấy tờ, sổ sách mà mình nhận về làm thêm, vì gia đình.

Chị nhớ, khi con trai lớn tròn 4 tuổi là lúc chị biết tin chồng mình ngoại tình. Người phụ nữ dành trọn vẹn tâm trí cho gia đình như chị, đã tự dằn vặt chính mình, cho rằng hay là mình còn nhiều thiếu sót nên mới để chồng xảy ra cơ sự ấy. Chị nghĩ là do chị chưa khéo léo chăm sóc bố mẹ chồng, chị đoán chắc do xuất thân của mình chưa tương xứng với anh, vì bố mẹ chị làm nông còn nhà anh thì toàn cán bộ, nên suy nghĩ của hai người mới lệch nhau, anh mới phải sa vào lưới tình ở ngoài như thế. Rất nhanh chóng, chị tha thứ, cho cả hai cơ hội để con cái có mái nhà đủ bố mẹ.

Anh cũng nhận ra lòng vị tha của chị, anh thay đổi rất nhiều, ngày càng hết mực chăm lo cho gia đình. Nhưng thật lạ, anh càng cố gắng thể hiện mình biết lỗi, thì chị lại càng không tin anh. Thứ tha thì dễ, nhưng tin lại một người từng phản bội mình, chị thấy điều đó khó quá.

Tin lại một người sao mà khó - ảnh 1
Ảnh minh họa.

Họ ngủ riêng mỗi người một phòng, chỉ sau đó một thời gian, cho đến tận bây giờ. Lý do được chị đưa ra khi ấy là bởi con còn nhỏ, hay khóc đêm, chị cho con ngủ cùng mình để anh được ngon giấc hơn. Anh không thắc mắc. Thà im lặng còn hơn, nếu nói lại, chị sẽ coi đó là một sự bao biện. Tất cả những chuyện xảy ra giữa hai vợ chồng, bằng một thế lực nào đó, đều dẫn chị đến suy nghĩ về lần ngoại tình đã qua của anh. Chị rất khó để dứt ra khỏi điều đó.

Lòng chị rất nhiều mâu thuẫn. Chị vừa không tin anh, nhưng lại vừa yêu anh. Vì chứng tỏ thiện ý nên anh luôn cố gắng quan tâm đến chị, muốn biết một ngày của chị trải qua những gì. Nhưng chị lại không chia sẻ với anh, đi làm về anh có hỏi han chuyện công ty thì chị cũng chỉ bảo không có gì đặc biệt. Và cũng rất nhiều lần, anh luôn là người biết sau cùng những công việc trong họ nội, trong cơ quan, vòng tròn bạn bè của chị.

Anh cũng cố gắng để nói chuyện với vợ, nhưng chị lại không lắng nghe anh nói. Anh học nấu nhiều món ăn ngon, bày biện hấp dẫn, thậm chí thay đổi phong cách ăn mặc, nói năng để chiều vợ nhưng chị cứ như giả câm, giả điếc, giả mù. Không một lời khen, không một câu động viên, chị ngồi xuống ăn như không thấy anh.

Cứ như thế trong một thời gian dài, anh thì nghĩ làm vậy là nhún nhường, là nhẫn nhịn, còn chị vẫn cảm thấy vô cùng bí bách, dồn nén. Khi có nhiều vấn đề nghiêm trọng dần lên, anh tức giận muốn chị nói cho anh biết anh cần phải làm gì, nhưng chị chẳng đòi hỏi và vẫn giữ vẻ mặt lành lạnh vô hồn ấy.

Tin lại một người sao mà khó - ảnh 2
Ảnh minh họa.

Họ dần mất kết nối về tinh thần và thấu hiểu lẫn nhau. Anh vẫn quan tâm đến gia đình, trừ chị. Ăn cơm xong anh vẫn nhận phần rửa bát, nhưng sẽ cầm theo điện thoại, đặt lên giá rồi đeo tai phone, vừa nghe vừa xem. Rửa xong thì anh rủ con đi chơi, hoặc sang nhà hàng xóm uống nước. Xong xuôi, ai về phòng người ấy ngủ...

Không biết bao nhiêu lần, chị ước đã không bắt được quả tang anh ngoại tình, để cả hai vẫn có thể là một gia đình hạnh phúc. Chị nhớ ngày xưa mỗi khi anh đi làm về là đã có chị ở nhà chào đón. Chị sẵn sàng mang việc về nhà làm thêm buổi tối để về nhà sớm hơn anh, tranh thủ dọn dẹp nấu nướng để khi anh về, nhà cửa đã tươm tất. Chị không hề quên những bữa cơm đầy tiếng cười nói của hai vợ chồng. Anh nói về công việc, về những dự định, chị ngồi lắng nghe, cười và... tin anh. Còn bây giờ, chỉ cần anh nói một câu thôi, chị cũng cho đó là dối trá.

Chị biết mình phải cân bằng lại cảm xúc, bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực, như một cách bao dung với anh và với cả chính mình. Chỉ có vậy thì hôn nhân của họ mới đỡ ngột ngạt. Nhưng nói thì dễ. Chị còn yêu anh, không hề muốn xa anh, nhưng cứ mỗi lần chị muốn gần anh, nói chuyện với anh thì một con người khác lại khiến chị dừng lại. Vậy là cơn điên trong chị lại trào lên, mất kiểm soát. Chị lại đòi ly hôn, đòi bỏ nhau, dù chị biết thừa những điều đó chỉ là nóng giận. Anh vẫn không ý kiến gì. Họ vẫn ở với nhau để giày vò nhau, thật giỏi.

Mùa Euro năm nay, đội bóng anh yêu thích đá rất hay và đã lọt vào vòng bán kết. Anh vui lắm, hôm nào có trận là sang nhà hàng xóm xem cho tới sáng. Chị ngồi trong phòng, lại vùi mình vào sổ sách, máy tính, cặm cụi làm thêm. Chị nghe rõ mồn một tiếng anh hò reo sung sướng cùng mấy ông hàng xóm, cả tiếng “dô dô” nâng cốc mỗi khi có một bàn thắng được tạo nên. Chị có làm được việc nữa đâu, vì mải nghe tiếng anh cười, anh hò hét, điều mà anh rất lâu rồi không làm trước mặt chị.

Tin lại một người sao mà khó - ảnh 3
Ảnh minh họa

5 giờ sáng hôm ấy anh mới trở về nhà sau 2 trận bóng liên tiếp. Người uể oải, mắt lờ đờ nhưng chị thấy anh vẫn vui. Chị vừa ngủ dậy sau giấc ngủ mộng mị, thấy chồng như thế chị cũng muốn nở nụ cười. Nhưng anh quay đi, vào phòng riêng, không một lời chào buổi sáng. Chị như tắc thở. Chị gào lên chửi mắng anh. Rồi chị đòi ly hôn, đòi ra tòa. Khi ấy, mới là 5 giờ sáng. Xung quanh còn tĩnh mịch. Chắc hẳn, rất nhiều người, cả các con chị, đã nghe đủ sự chì chiết chị dành cho anh rồi.

Sáng hôm đó, đến cơ quan, chị nhận được email của anh. Là biên bản thỏa thuận đơn ly hôn. Chiều về, chị thấy anh để lại nhẫn trong tủ. Anh đã đi đâu, chị không biết. Nhưng lần này, anh không im lặng nữa, anh đồng ý ly hôn rồi.

Chị nhìn quanh nhà. Nơi chất chứa những yêu thương của đôi vợ chồng mới cưới. Nơi chứng kiến chị tha thứ cho anh. Nơi này cũng lắng nghe họ dằn vặt nhau đủ kiểu. 10 năm bên anh, chưa bao giờ chị thấy đánh mất mình như lúc này. Chị xấu đi, mất kiểm soát nhiều hơn mà chẳng nhận về được điều gì cả. Chua chát, chị nhận ra rằng, có khi chính anh ấy là người mong rời đi khỏi cuộc hôn nhân này nhất chứ không phải là chị.

Chị phải làm gì đây, để có thể tin lại một người.