Bỗng dưng bị đòi quyền... thừa kế

Admin
(PNTĐ) - Chia sẻ với phóng viên Báo Phụ nữ Thủ đô, bà Nguyễn Thị M, ở Hà Nội cho biết, qua Tết, bà bỗng dưng bị anh trai cùng mẹ khác bố tranh chấp tài sản là mảnh đất do bà nhận thừa kế từ bố mình. Điều đáng nói là mảnh đất đã được bố con bà tôn tạo, xây nhà và sử dụng ổn định hơn nửa thế kỷ qua.
Bỗng dưng bị đòi quyền... thừa kế - ảnh 1
Ảnh minh họa

Theo phản ánh của bà M, năm 1947, bố của bà đã mua một mảnh đất 100m2. Việc này thể hiện trên giấy mua bán, tên của bố bà cũng đã được ghi tại Tờ chứng thực đăng bộ có ký tên và đóng dấu của Phòng Tư pháp và Quan chánh tòa địa chính. Bà M khi đó lên 5 tuổi, trên bà còn một anh trai là con riêng của mẹ (lúc đó đã trưởng thành). Một năm sau, mẹ bà qua đời. Bố bà ở vậy nuôi con. Anh trai cùng mẹ khác bố của bà thoát ly,  không sống cùng và cũng không liên lạc, qua lại với bố con bà.

“Tôi còn nhớ, bố tôi đã bỏ nhiều công sức để tôn tạo, trồng cây, xây tường và nhà ở trên đất”. Năm 1990, bố bà M qua đời, bà M được nhận thừa kế mảnh đất và sau đó đã đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong quá trình sử dụng sau này, không ít lần nhà ở xuống cấp hay cần tôn tạo lại vườn... bà M đều một mình bỏ kinh phí thực hiện.

Mảnh đất mà bố bà M mua nằm cách trung tâm Hà Nội 40km. Tuy nhiên, thời gian gần đây, khu vực này bắt đầu sôi động do nằm gần dự án có đường Vành đai 4 đi qua. Theo thông tin truyền miệng của người dân, đất tại khu vực này trong tương lai nhất định sẽ tăng giá. Mặc dù bà M vẫn đang sử dụng, gìn giữ mảnh đất thừa kế từ bố mình và không có ý định bán đất nhưng bỗng một ngày, người anh cùng mẹ khác bố xuất hiện, không phải để thăm em mà để... đòi đất.

Theo bà M trình bày, anh trai bà cho rằng, mình cũng có một phần mảnh đất do đây là tài sản chung của bố mẹ. (Bố bà mua đất khi mẹ bà vẫn còn sống). Vì vậy, bà M phải thanh toán lại bằng tiền phần đất được hưởng thừa kế của anh bà, nếu không anh bà sẽ khởi kiện ra tòa. 

Tự dưng có nguy cơ dính vòng lao lý, bà M tâm sự: “Lâu nay, tiếng là tôi có anh cùng mẹ khác bố nhưng thực tế, khi bố tôi còn sống anh tôi không hề thực hiện đạo làm con. Khi bố tôi mất, anh tôi không về chịu tang. Chỉ tới khi nghe tin đất có giá trị anh tôi mới lại xuất hiện”.

Qua Báo Phụ nữ Thủ đô, bà muốn chia sẻ câu chuyện buồn của gia đình, đồng thời mong được giải đáp về mặt pháp lý đối với vụ việc tranh chấp bất động sản giữa bà và anh trai cùng mẹ khác bố.

Có thể nói, sự việc người thân tranh chấp tài sản thừa kế không hiếm gặp. Thực tế, Báo Phụ nữ Thủ đô đã ghi nhận vụ việc, khi bố mẹ còn sống thì con không quan tâm, không báo hiếu, không có trách nhiệm với gia đình. Nhưng sau khi bố mẹ mất thì trở về, khẳng định pháp nhân mình là con của bố mẹ để đòi quyền thừa kế. Khi không thống nhất việc phân chia tài sản, anh em trở nên bất hòa, từ mặt nhau, “kiện” nhau ra Tòa. Việc phân chia tài sản thừa kế cụ thể ra sao sẽ tùy vào tính chất của từng vụ việc và dựa theo quy định của pháp luật. Song, các vụ việc đều phản ánh thực tế giá trị vật chất đã bị đặt lên cao hơn tình nghĩa, quan hệ ruột thịt. 

Trở lại với câu chuyện của bà M, theo luật sư Nguyễn Tiến Trung, Giám đốc công ty TNHH Luật Trung Nguyễn, anh trai bà M không có cơ sở về pháp lý yêu cầu chia phần đối với miếng đất bà M được chia thừa kế từ bố. Vì vậy, bà M không phải chia tài sản cho người anh cùng mẹ khác bố nêu trên.

Lý do, thứ nhất, người anh cùng mẹ khác bố với bà M không còn thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế mà mẹ bà (cũng là mẹ của anh trai bà) để lại cho người thừa kế. Theo đó, căn cứ theo khoản 1 Điều 623 Thời hiệu thừa kế Bộ luật Dân sự 2015 quy định: “Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó...”.

Căn cứ theo quy định pháp luật nêu trên, thời hiệu anh cùng mẹ khác bố của bà M có quyền yêu cầu chia di sản thừa kế mẹ mình để lại tối đa là 30 năm: Bao gồm 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế là thời điểm người mẹ mất. Song, kể từ thời điểm mở thừa kế - mẹ bà M mất đến nay đã hơn 70 năm, anh cùng mẹ khác bố của bà đã không còn thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế từ mẹ bà M đối với bất kỳ tài sản nào. Di sản mẹ bà để lại sẽ thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó.

Bên cạnh đó, không có căn cứ chứng minh thửa đất hiện tại đang thuộc quyền sở hữu của bà M là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân của bố mẹ bà. Lý do vì mảnh đất được bố bà M mua và đứng tên trong văn tự bán đất. Bố bà M cũng đã được cấp Tờ chứng thực đăng bộ có ký tên và đóng dấu của cá nhân, cơ quan có thẩm quyền. Điều này chứng minh đây là tài sản thuộc quyền sở hữu của bố bà M. Khi mẹ bà M qua đời, mảnh đất này vẫn thuộc quyền sở hữu của bố bà, và sau đó, khi bố mất, mảnh đất được ghi nhận là tài sản thừa kế và đã được cấp sổ đỏ cho bà M. Điều này chứng minh rằng mảnh đất thuộc quyền sở hữu của bà M.

Theo quy định Luật Hôn nhân và Gia đình hiện hành, tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân thường được coi là tài sản chung của vợ chồng, trừ khi có căn cứ chứng minh là tài sản riêng. Tuy nhiên, thời điểm bố bà M mua đất là năm 1947, Luật Hôn nhân và Gia đình (công nhận chế độ tài sản chung vợ chồng) chưa có hiệu lực (luật đầu tiên ban hành năm 1959). Đây cũng là cơ sở pháp lý cho thấy, mảnh đất là tài sản riêng của bố bà M, nếu anh trai cùng mẹ khác cha của bà M không có chứng cứ hoặc văn bản nào chứng minh mảnh đất này là tài sản chung của bố mẹ bạn (trong thời kỳ hôn nhân), thì thửa đất được coi là tài sản riêng của bố bà M.

Theo luật sư Nguyễn Tiến Trung, trong các vụ việc tranh chấp tài sản thừa kế, cách giải quyết tốt nhất là các thành viên trong gia đình nên ngồi lại với nhau để giải quyết, tìm ra tiếng nói chung hoặc tìm 1 người thứ 3 đứng ra hòa giải vì tình thân luôn là “tài sản” quý giá nhất. Còn khi không thể giải quyết được bằng tình cảm thì các bên cần nghiêm túc tuân thủ các quy định của pháp luật.