Chặt chém mùa lễ hội

Admin
Những chuyện vòi tiền, chặt chém ở chốn linh thiêng không phải là mới, nhưng vẫn khiến tôi buồn. Bởi nó diễn ra ở nơi người ta tìm đến với tất cả sự thành kính và niềm tin trong trẻo nhất.

"Tháng Giêng là tháng ăn chơi", sau Tết cũng là lúc mùa lễ hội bắt đầu rộn ràng khắp mọi miền đất nước. Từ miền xuôi đến miền ngược, từ đồng bằng đến trung du, đâu đâu cũng rực rỡ cờ hoa, tiếng trống hội, tiếng người gọi nhau trong nắng xuân còn dịu nhẹ. Người ta tìm về lễ hội không chỉ để du xuân, mà còn để gửi gắm một niềm tin. Tin vào một năm mới mưa thuận gió hòa, làm ăn hanh thông, gia đình bình an. Tin vào sự che chở của tổ tiên, của những bậc tiền nhân đã có công dựng nước, giữ nước.

Chặt chém mùa lễ hội - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Những ngày này, ở các đền, chùa, dòng người chen chân nhau trong làn khói hương bảng lảng. Tôi từng đứng giữa biển người ấy, nghe tiếng chuông chùa ngân lên, lòng mình chùng xuống một nhịp. Giữa bao ồn ào, chỉ cần chắp tay trước ban thờ, tự nhiên thấy mình nhỏ bé hơn, hiền lại hơn. Chốn linh thiêng vốn dĩ là nơi để con người ta lắng lại, để soi chiếu chính mình, để gột rửa những bon chen của một năm cũ.

Thế nhưng, không hiểu từ khi nào, cứ mỗi mùa lễ hội về, bên cạnh những hình ảnh đẹp đẽ ấy, lại xuất hiện những câu chuyện làm người ta không khỏi chạnh lòng. Mới đây thôi, du khách phản ánh tại Chùa Hương đã bị hai lái đò vòi tiền, chặt chém. Câu chuyện không mới, nhưng vẫn khiến tôi buồn. Bởi nó diễn ra ở một nơi vốn được xem là cõi Phật, nơi người ta tìm đến với tất cả sự thành kính và niềm tin trong trẻo nhất.

Cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc, xử lý nghiêm. Tôi tin vào sự quyết liệt ấy. Nhưng điều khiến tôi trăn trở là: dù xử lý nhanh đến đâu, thì cảm giác bị lừa dối, bị ép buộc giữa chốn linh thiêng ấy cũng đã kịp in một vết gợn trong lòng du khách. Một mùa lễ hội đáng lẽ chỉ nên được nhớ bằng mùi hương trầm và sắc núi non, nay lại thêm một ký ức không mấy dễ chịu.

Tôi nghĩ, sự việc ở Chùa Hương chỉ là một lát cắt nhỏ trong bức tranh rộng lớn hơn. Ở nhiều nơi khác, câu chuyện "chặt chém" mùa lễ hội vẫn âm thầm tái diễn. Khi thì giá gửi xe tăng gấp đôi, khi thì bát bún, chai nước được "thổi giá" lên trời. Có nơi, người bán hàng niềm nở mời chào, nhưng khi khách lỡ sử dụng dịch vụ rồi mới giật mình vì số tiền phải trả. Tất cả những điều ấy, dù nhỏ, cũng đủ làm méo mó đi vẻ đẹp vốn có của lễ hội.

Tôi cũng thường đi lễ hội ở quê hương mình vào những ngày sau Tết. Con đường dẫn vào khu di tích đông nghịt người. Người đi lễ, người bán hàng, người trông xe, người chèo kéo khách… Tất cả tạo nên một không khí vừa náo nhiệt, vừa ngột ngạt. Có những lúc, tôi phải len lỏi qua từng dòng người mới có thể vào được khu chính điện. Và cũng có khi, tôi nghe thấy những lời cãi vã chỉ vì chuyện tiền nong.

Cơ quan chức năng ở địa phương không phải không làm gì. Tôi biết họ cũng rất vất vả. Lực lượng mỏng, trong khi lượng người đổ về quá đông. Việc kiểm soát từng quầy hàng, từng dịch vụ giữa biển người ấy là điều không hề dễ dàng. Nhưng dù khó đến đâu, tôi vẫn nghĩ rằng vấn đề cốt lõi không chỉ nằm ở khâu quản lý. Nó nằm ở ý thức con người.

Chặt chém trong mùa lễ hội, suy cho cùng, bắt nguồn từ lòng tham. Người ta nghĩ rằng: khách chỉ đến một lần, "kiếm được bao nhiêu hay bấy nhiêu". Người ta vin vào lý do "mùa vụ", "cả năm mới có dịp đông khách" để biện minh cho việc nâng giá vô tội vạ. Nhưng họ quên mất rằng, mỗi hành vi thiếu trung thực ấy không chỉ ảnh hưởng đến một cá nhân, mà còn làm xấu đi hình ảnh của cả một vùng đất.

Một lễ hội đẹp không chỉ nằm ở quy mô hoành tráng hay số lượng người tham dự. Nó đẹp bởi cách con người cư xử với nhau trong không gian ấy. Một bát nước chè bán đúng giá, một chuyến đò thu tiền đúng niêm yết, một nụ cười thật lòng… đôi khi lại có sức lan tỏa hơn cả những khẩu hiệu tuyên truyền dài dòng.

Chặt chém mùa lễ hội - Ảnh 2.Sau tết nhìn lạiĐỌC NGAY

Tôi từng gặp một bác bán hàng nhỏ bên lề lễ hội. Bác bảo: "Bán đúng giá thôi chú ạ. Mình làm ăn lâu dài, để người ta còn nhớ mà quay lại." Câu nói giản dị ấy làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Làm ăn tử tế không phải là điều gì quá cao siêu. Nó chỉ đơn giản là tôn trọng khách hàng, tôn trọng chính mình và tôn trọng mảnh đất mình đang sống.

Tôi nghĩ, điều quan trọng nhất trong mùa lễ hội là sự công khai, minh bạch. Giá cả phải được niêm yết rõ ràng. Các dịch vụ phải có quy định cụ thể. Và quan trọng hơn cả, phải có sự giám sát thường xuyên, không chỉ xử lý khi sự việc đã bùng lên trên mạng xã hội. Nhưng bên cạnh đó, mỗi người dân cũng cần tự ý thức rằng mình là "đại sứ" cho quê hương.

Du khách đến lễ hội không chỉ mang theo tiền bạc. Họ mang theo niềm tin. Niềm tin vào sự linh thiêng, và cả niềm tin vào con người nơi họ đặt chân tới. Nếu niềm tin ấy bị tổn thương, thì thiệt hại không thể đong đếm bằng vài tờ tiền lẻ.

Có người bảo tôi: "Chuyện chặt chém ở đâu mà chẳng có." Nghe thì có vẻ đúng, nhưng tôi vẫn không muốn chấp nhận nó như một điều hiển nhiên. Bởi nếu chúng ta quen với cái xấu, thì cái xấu sẽ dần trở thành bình thường. Và khi ấy, những mùa lễ hội sẽ chỉ còn là nơi để kiếm tiền, chứ không còn là không gian văn hóa, tâm linh đúng nghĩa.

Tôi vẫn tin rằng, phần lớn người dân làm dịch vụ trong mùa lễ hội là những người lương thiện. Họ cũng mong một năm mới đủ đầy, mong khách thập phương đến đông hơn. Nhưng giữa guồng quay của lợi ích trước mắt, chỉ cần một vài hành vi sai lệch cũng đủ làm tổn thương hình ảnh chung.

Mỗi lần bước chân vào chốn đền, chùa, tôi vẫn thích cảm giác được đứng lặng trước ban thờ, nghe tiếng chuông ngân, nhìn dòng người thành kính dâng hương. Tôi mong rằng, những hình ảnh ấy sẽ không bị che khuất bởi những câu chuyện buồn về "chặt chém". Để khi nhắc đến mùa lễ hội, người ta nhớ đến sự ấm áp, nghĩa tình; nhớ đến nét đẹp văn hóa ngàn đời; chứ không phải những hóa đơn vô lý và những cái lắc đầu ngao ngán.

Mùa lễ hội, suy cho cùng, là mùa của niềm tin. Mà niềm tin thì rất mong manh. Xây dựng nó có thể mất nhiều năm, nhưng đánh mất lại chỉ cần một lần thiếu trung thực. Tôi mong rằng, mỗi người trong chúng ta – từ người quản lý đến người kinh doanh, từ người dân địa phương đến du khách – đều góp một phần nhỏ bé để giữ gìn sự trong lành cho chốn linh thiêng.

Để rồi, khi xuân về, chúng ta không chỉ đi lễ bằng đôi chân, mà còn đi bằng một tấm lòng nhẹ nhõm và tự hào.

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả