
Ảnh minh họa.
Năm 2015, một học sinh của tôi qua đời vì đuối nước. Đó là một buổi chiều các em được nghỉ học. Em cùng nhóm bạn ra con suối gần trường chơi đùa như bao đứa trẻ khác. Trong lúc vui chơi, một chiếc dép bị dòng nước cuốn trôi. Em chạy theo để lấy lại chiếc dép ấy. Không ai nghĩ rằng chỉ vài phút sau, dòng nước đã cuốn em đi mất. Cuộc tìm kiếm kéo dài đến tận đêm. Khi thi thể em được đưa lên bờ, tiếng khóc của người thân, của bạn bè và của những người thầy cô có mặt hôm đó khiến cả một vùng quê chìm trong nỗi đau.
Hơn mười năm đã trôi qua nhưng mỗi khi nhắc đến em, tôi vẫn không khỏi nghẹn lòng.
Nỗi đau ấy không phải là câu chuyện duy nhất mà tôi từng chứng kiến. Cách đây vài năm, con của một người bạn thân tôi cũng không may đuối nước. Đó chỉ là chiếc ao sau nhà, nơi mà ai cũng nghĩ là quen thuộc và an toàn. Chỉ một khoảnh khắc sơ suất của người lớn, một phút hiếu động của trẻ nhỏ, bi kịch đã xảy ra. Từ ngày ấy, gia đình bạn tôi không còn những tiếng cười trọn vẹn.
Làm nghề giáo, tôi đã chứng kiến rất nhiều hoạt động tuyên truyền phòng chống đuối nước. Trường học nơi tôi công tác năm nào cũng tổ chức các buổi ngoại khóa, phổ biến kỹ năng an toàn dưới nước, nhắc nhở học sinh không được tự ý đi tắm sông, tắm suối. Các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là Đoàn Thanh niên cũng rất tích cực vào cuộc. Nhiều lớp dạy bơi miễn phí được mở ra. Nhiều biển cảnh báo được cắm ở những khu vực nguy hiểm. Những chiến dịch truyền thông được triển khai liên tục mỗi dịp hè về. Có thể nói rằng chưa bao giờ công tác tuyên truyền lại được quan tâm nhiều như hiện nay.
Thế nhưng cứ mỗi năm, khi tiếng ve bắt đầu râm ran trên những tán phượng, báo chí và mạng xã hội lại xuất hiện những bản tin đau lòng về trẻ em đuối nước. Những dòng tin ngắn ngủi nhưng đủ khiến người đọc nhói lòng. Có em rủ bạn đi tắm sông rồi không trở về. Có em xuống hồ bắt cá rồi gặp nạn. Có những vụ việc thương tâm hơn khi một em bị đuối nước, những em khác vì muốn cứu bạn mà lao xuống và cuối cùng cùng chịu chung số phận. Những câu chuyện ấy cứ lặp lại với những địa danh khác nhau, những cái tên khác nhau nhưng nỗi đau thì chưa bao giờ khác.
Nhiều người thường đặt câu hỏi rằng phải trách ai trước những vụ việc như vậy. Trách các em vì quá hiếu động chăng? Trách gia đình vì chưa quản lý con cái cẩn thận? Trách nhà trường vì tuyên truyền chưa hiệu quả? Hay trách chính quyền địa phương vì chưa làm hết trách nhiệm? Theo tôi, việc tìm kiếm một đối tượng để đổ lỗi không phải là cách giải quyết vấn đề. Đuối nước trẻ em là hệ quả của rất nhiều nguyên nhân đan xen và nếu chỉ quy trách nhiệm cho một cá nhân hay một tổ chức nào đó thì sẽ rất khó nhìn nhận đầy đủ bản chất của vấn đề.
Trẻ em vốn hiếu động và thích khám phá. Đó là đặc điểm tự nhiên của lứa tuổi. Việc các em rủ nhau đi tắm sông, tắm suối hay vui chơi gần ao hồ là điều khó tránh khỏi, nhất là trong những ngày hè nóng bức. Ngay cả thế hệ chúng tôi ngày trước cũng từng có những buổi trưa trốn người lớn để ra sông tắm. Khi còn nhỏ, rất ít ai có thể hình dung được sự nguy hiểm tiềm ẩn dưới mặt nước tưởng như hiền hòa. Chính vì vậy, chỉ yêu cầu trẻ em nâng cao ý thức thôi là chưa đủ.
Khi nhìn lại nhiều vụ đuối nước xảy ra trong những năm qua, tôi nhận thấy phần lớn các trường hợp đều xuất hiện ở những khu vực mà trẻ em thiếu sân chơi an toàn. Ở nhiều vùng nông thôn, sau khi kết thúc năm học, các em gần như không có nhiều lựa chọn để vui chơi ngoài những khoảng không gian tự nhiên như sông, suối, ao, hồ hoặc cánh đồng. Trong khi đó, cha mẹ thường phải đi làm nên không thể theo sát con em mình mọi lúc. Sự thiếu hụt các địa điểm sinh hoạt cộng đồng, các khu vui chơi và các hoạt động hè bổ ích vô tình đẩy trẻ em đến gần hơn với những nguy cơ tai nạn.
Đó là lý do tôi cho rằng giải pháp cho vấn đề đuối nước không thể chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền. Tuyên truyền là cần thiết nhưng không thể là tất cả. Trẻ em không thể bị nhốt trong nhà suốt ba tháng hè chỉ vì bên ngoài tồn tại những mối nguy hiểm. Các em cần được vận động, vui chơi và giao lưu với bạn bè. Điều xã hội cần làm là tạo ra nhiều không gian an toàn hơn để trẻ em được sống đúng với tuổi thơ của mình. Những bể bơi cộng đồng có chi phí phù hợp, những sân chơi thể thao trong khu dân cư, những câu lạc bộ sinh hoạt hè hay những lớp học kỹ năng sống đều có thể góp phần giảm thiểu nguy cơ đuối nước.
Bên cạnh đó, việc phổ cập kỹ năng bơi lội cần được coi trọng hơn nữa. Trong một đất nước có hệ thống sông ngòi dày đặc như Việt Nam, biết bơi nên được xem là một kỹ năng sống cơ bản giống như biết đọc và biết viết. Nhiều trẻ em hiện nay vẫn chưa có điều kiện học bơi hoặc học một cách bài bản. Điều đó khiến các em trở nên rất dễ tổn thương khi gặp sự cố liên quan đến nước. Nếu nhiều trẻ em được trang bị kỹ năng bơi và kỹ năng xử lý tình huống dưới nước từ sớm, chắc chắn số vụ tai nạn sẽ giảm đi đáng kể.
Tôi luôn nghĩ rằng đuối nước không chỉ là câu chuyện của riêng ngành giáo dục hay của từng gia đình. Đây là trách nhiệm chung của cả cộng đồng. Mỗi người lớn đều có thể góp phần bảo vệ trẻ em bằng những hành động cụ thể, từ việc nhắc nhở, giám sát, dạy kỹ năng cho trẻ đến việc chủ động phát hiện và khắc phục những khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Khi một đứa trẻ tử vong vì đuối nước, đó không chỉ là mất mát của gia đình em mà còn là mất mát của xã hội.
Điều khiến tôi trăn trở nhất là sau mỗi vụ việc, chúng ta thường đau xót trong một thời gian ngắn rồi dần quên đi. Đến mùa hè năm sau, những bản tin tương tự lại xuất hiện và vòng lặp ấy tiếp tục kéo dài. Đuối nước vì thế trở thành một "chuyện cũ nói mãi". Nhưng thực chất, không ai muốn phải tiếp tục nói về nó. Không người thầy nào muốn chứng kiến học trò của mình ra đi trong một tai nạn đáng lẽ có thể phòng tránh. Không cha mẹ nào muốn tuổi thơ của con khép lại bên dòng sông hay mặt hồ. Và cũng không ai muốn những giọt nước mắt cứ tiếp tục rơi vào mỗi mùa hè.
Tôi mong rằng sẽ có một ngày những bản tin về trẻ em đuối nước không còn xuất hiện dày đặc trên báo chí. Tôi mong rằng những buổi chiều hè của trẻ em sẽ chỉ còn tiếng cười, những trò chơi và những kỷ niệm đẹp. Muốn làm được điều đó, chúng ta cần những hành động thực chất, lâu dài và bền bỉ từ gia đình, nhà trường, chính quyền và toàn xã hội. Bởi phía sau mỗi con số thống kê là một sinh mạng, một gia đình và một tương lai. Và bởi không có cuộc vui nào, không có chiếc dép nào, cũng không có bất kỳ lý do nào đáng để đánh đổi bằng mạng sống của một đứa trẻ.
* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả!
Tuổi thơ còn đâu?ĐỌC NGAY