Chuyện vợ chồng con cái

Admin
Tôi thấy quy định trong nghị định rất nhân văn và chúng ta phải tập làm quen. Nghị định này cho người ta một cái nhìn nghiêm túc về vấn đề quyền của họ trên tài sản dù nhỏ, dù to của mỗi người".

Hồi lâu rồi, nước ta đang tam đại đồng đường ấy, ba bốn thế hệ ở chung một nhà, nghe những người hiểu biết, những người đi nước ngoài về, hoặc những người đọc được sách báo nước ngoài kể là ở nước ngoài ấy, cha mẹ muốn vào phòng con phải gõ cửa, rất nhiều dân Việt Nam ngạc nhiên, làm quái gì có thứ con mà lạ thế, bởi ở Việt Nam, phàm là con cái phải nhất nhất nghe lời bố mẹ, tới cái quan trọng nhất của đời người là lấy chồng vợ thì cũng "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy".

Mấy năm trước, khi vợ chồng con gái tôi làm nhà, mấy cháu ngoại đi khoe với bọn bạn cùng lứa: nhà bạn sắp làm nhà, sẽ làm một phòng màu hồng cho bạn. Bố mẹ nó nghe, thế là làm nguyên một phòng màu hồng thật, từ màu sơn đến đồ đạc, rồi chúng tự trang trí phòng, toàn màu hồng.

Chưa kinh, chúng tự vẽ và viết lên một tờ giấy dán ở cửa phòng: không phận sự miễn vào. Còn vẽ 2 người đàn ông và đàn bà rồi ghi phía dưới: bố, mẹ. Khi ấy chúng học lớp... 2.

Giờ mỗi khi tôi, ông ngoại chúng, đến nhà thì chúng ưu tiên căn phòng ấy cho ông, nhưng cũng có lần chúng vẽ thêm một người vào cái tờ giấy kia rồi ghi chú: ông ngoại H.

Thế hệ bố mẹ chúng chưa được thế, dù khi làm nhà, con gái tôi cũng có phòng riêng.

Còn chồng vợ ư, lại cũng chưa xa, chuyện chồng mày tao với vợ, tẩn vợ là bình thường. Nhà chật thế nhưng cứ đẻ sòn sòn, đa phần là từ nhu cầu của các ông chồng. (Bây giờ thì nói thật, chả hiểu sao, các ông chồng Việt, kể cả... tôi, chuyển sang sợ vợ thế không biết?). Các ông chồng Việt xưa oai hùng lắm, ăn mâm trên, muốn... đẻ là đẻ, là vợ phải chiều. Muốn lấy thêm vợ, vợ cả phải cun cút đi hỏi cho chồng. Điên lên là tẩn vợ, tẩn ra tẩn, nhẹ là chửi...

Thế nên cái thông tin là nghị định số 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình ban ra khiến nhiều người ngỡ ngàng, nhất là khi báo chí rành rẽ cái khúc "phòng chống bạo lực gia đình", trong đó có các mục hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của thành viên gia đình, rồi hành vi bạo lực tình dục, hành vi về bạo lực kinh tế..., khiến dân tình xôn xao.

Chuyện vợ chồng con cái - Ảnh 1.

Trên một tờ báo đang có diễn đàn cho rằng phạt vợ chồng vì kiểm soát thu nhập: Không phải chuyện "tếu" (Ảnh minh họa)

Bởi lâu nay chuyện mắng chửi vợ, thôi thì ông nào dũng khí mới dám chứ nhiều ông cũng... nhát lắm, nhưng áp lực với con cái không phải không có. Nhiều khi chỉ là ép... ăn, ép ngủ, tới ép học, ép chọn trường, ép chơi, ép chọn người yêu vân vân đa phần các ông bố bà mẹ đều có, giờ áp dụng như thế nào?

Rồi nữa, đa phần trong các gia đình bây giờ, nhất là gia đình người làm công ăn lương, thì lương đa phần là vợ giữ. Vậy xử lý như thế nào. Là đã có câu ví vợ như cái... hom giỏ, bỏ tiền vào thì được, rút ra là trầy vi tróc vẩy.

Vậy nên thời bao cấp, có rất nhiều chuyện cười ra nước mắt về... quỹ đen. Các ông chồng bày cho nhau cách giấu quỹ đen, những là gấp nhỏ tờ tiền to nhất nhét vào đáy ví. Cũ mèm, ba mươi giây bị phát hiện ngay. Đế giày, cũng cũ, nóc nhà, chuột tha, để tủ cơ quan, từng có ông bị trộm vào khoắng, khai cũng chết mà không khai cũng nguy...

Rồi kể cả chuyện sinh hoạt vợ chồng giờ cũng dễ phạm luật nếu như không có sự đồng thuận.

Vấn đề là cách thực hiện, tức áp dụng vào thực tiễn.

Bởi như đã nói, cái quan trọng nhất là toàn phạt tiền, và tiền thì... vợ giữ.

Và đa phần những hành vi đáng bị phạt là đến từ chồng. Bởi ngay vợ có hành vi chửi mắng, thậm chí đánh, tức có hành vi bạo lực, mấy ông chồng Việt dám... tố cáo khi sự sợ, à nể, vợ đã ăn sâu vào máu.

Vậy ai sẽ móc hầu bao để nộp phạt.

Cũng đa phần các bà vợ đều... tiếc tiền, nên sự việc sẽ bị giấu nhẹm, chứ ít bị tố cáo.

Bởi tố cáo xong, nộp phạt, lại phải móc tiền ra nộp. Cả chì lẫn chài đều thâm hụt.

Trên một tờ báo đang có diễn đàn cho rằng phạt vợ chồng vì kiểm soát thu nhập: Không phải chuyện "tếu", trong đó các chuyên gia cho rằng:

"Kiểm soát thu nhập, tưởng yêu thương nhưng lại "bào mòn" hạnh phúc". Rồi: "Thực tế hành vi kiểm soát thu nhập trong gia đình rất phổ biến, nhưng những người bị kiểm soát ngại tố cáo.

Có cả hai trường hợp đến từ vợ hoặc chồng mà người kia không có bất cứ quyền gì với những đồng tiền mà họ làm ra. Muốn đi đâu, làm gì cũng phải ngửa tay "xin" lại. Đó là một hình thức bóc lột sức lao động, đồng thời kiểm soát kinh tế, sức lao động của người khác. Nhiều người phải giấu tiền đi để dành cho những nhu cầu cá nhân mà chúng ta hay gọi là "quỹ đen".

Những việc này làm mất quyền tự do của con người, mất quyền trên chính những đồng tiền do mình làm ra. Tôi thấy quy định trong nghị định rất nhân văn và chúng ta phải tập làm quen. Nghị định này cho người ta một cái nhìn nghiêm túc về vấn đề quyền của họ trên tài sản dù nhỏ, dù to của mỗi người".

Tôi nghĩ, việc ra nghị định này là cần thiết, nó mang mục đích cho con người hướng tới chứ không hẳn là trừng phạt ngay, bởi sẽ rất ít người "lấy đá ghè chân mình", mà ở đây đa phần là các bà vợ, tố cáo xong lại móc tiền từ túi mình ra nộp, mà không hề ít nhé, như hành vi cưỡng bức vợ hoặc chồng quan hệ tình dục trái ý muốn bị phạt lên tới... 30 triệu đồng. Ối giời ơi, tôi tin chả bà vợ nào lại làm thế. Còn khi nào mà đã chấp nhận "ghè chân" thì tức là đã "lành làm gáo vỡ làm môi" rồi, tung hê tất cả rồi. Việc này trong xã hội có, nhưng ít. Đa phần là vẫn đóng cửa bảo nhau. Và có cái nghị định này, sự bảo nhau nó có thêm trọng lượng, có thêm sức nặng.

Nghị định nó như một cái cọc mốc để biết mà tránh hoặc bảo nhau, dọa nhau, hướng tới sự văn minh, chứ dân ta, vẫn "âm thầm tự giải quyết", nhất là món phòng the vợ chồng.

Như căn phòng màu hồng của các cháu tôi, giờ chúng... bỏ không, chuồn hết sang phòng mẹ, ngủ la liệt như lợn con.

*Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả