"Dị nhân" mang linh cảm lạ, vớt hàng trăm thi thể trôi sông và nỗi ám ảnh không lời

Admin
Giữa dòng sông Hồng đỏ nặng phù sa, có một "dị nhân" lặng lẽ suốt 40 năm đi vớt hàng trăm thi thể trôi dạt. Không tiền công, không toan tính, ông mang theo linh cảm kỳ lạ và nỗi ám ảnh về hàng trăm phận người xấu số.
“Dị nhân” có linh cảm kỳ lạ với thi thể trôi sông 

Dòng sông Hồng khi đỏ quạch phù sa, khi tanh nồng những ngày nước lớn, luôn ẩn chứa những điều khó lý giải. Rác rưởi, vật dụng sinh hoạt… và cả những thi thể vô danh theo dòng nước trôi dạt. Với nhiều người, đó là nỗi sợ. Nhưng với anh Nguyễn Văn Dũng, đó lại là “duyên nghiệp” đeo đẳng hơn nửa đời người.

“Dị nhân” vớt hàng trăm thi thể trên sông, sống lặng lẽ giữa ốc đảo và những ám ảnh không lời - Ảnh 1.

Gần 40 năm qua, anh đã vớt hơn 600 người trôi sông Hồng, bằng linh cảm kỳ lạ của mình.

Anh Nguyễn Văn Dũng sinh năm 1970, ở phường Tây Hồ, Tp.Hà Nội đã làm công việc vớt xác ở sông Hồng đoạn qua trung tâm thành phố Hà Nội gần 40 năm nay. Những người xấu số đã được anh chôn cất, lập ban thờ. Đã từ lâu, anh Dũng được nhiều người gọi là “dị nhân vớt xác”. Với ngoại hình vạm vỡ, đầu cạo trọc, nước da sạm nắng khiến anh dễ bị hiểu lầm là dân giang hồ. Nhưng trái lại, anh sống lặng lẽ, ít nói, gần như tách biệt khỏi cuộc sống phố thị. Gia đình ở ngoài bãi, còn anh chọn sống một mình trên “ốc đảo” giữa sông, ngày ngày trồng chuối, nuôi gà, canh dòng nước chảy.

Chính vị trí này lại giúp anh trở thành người đầu tiên phát hiện nhiều vụ nhảy cầu tự tử. “Chỉ cần nghe tiếng nước động mạnh là biết có chuyện”, anh kể. Không ít lần, giữa đêm, anh lao thuyền ra giữa dòng trong vô thức, như một phản xạ đã ăn sâu vào máu.

Điều khiến nhiều người rùng mình là anh Dũng tin mình có “linh cảm” với người chết. Những ngày trong người bồn chồn, khó chịu, anh gần như chắc chắn sẽ có thi thể trôi qua khúc sông quen thuộc. Và quả thật, không ít lần, linh cảm ấy ứng nghiệm.

Mấy chục năm qua, người đàn ông ấy đã vớt được hơn 600 thi thể "đi ngang" qua khúc sông quen thuộc với anh. Họ là những phận đời xa lạ, vì sao mà lưu lạc trong dòng sông Hồng, anh Dũng không tài nào biết. Có người đủ đầy quần áo, nhưng không có giấy tờ tùy thân, rất khó tìm gia đình họ để thông báo. Có người chỉ có tấm thân trần, một chút che chắn trên người cũng bị dòng sông tước mất… Nhưng với anh, ai cũng tội nghiệp.

“Dị nhân” vớt hàng trăm thi thể trên sông, sống lặng lẽ giữa ốc đảo và những ám ảnh không lời - Ảnh 2.

Hơn 40 năm, "dị nhân" vớt được gần 600 thi thể trôi trên sông Hồng

Hầu hết thi thể anh vớt được không còn nguyên vẹn, người khuyết phần đầu, người thiếu chân, người mất tay. Nhiều thi thể, chết rồi vẫn bị chà đạp thêm, mang đầy thương tích, vì khi xuôi ngược trên sông, họ bị bánh lái thuyền bè va chạm, chém phải. Hoặc những xác từ thượng nguồn về hay dạt vào ngòi, vũng sông Hồng, trương phềnh lên không còn rõ hình hài...

Lần đầu anh vớt xác người, ấy là năm anh còn nhỏ tuổi, đi chăn bò cho bố mẹ. Anh dắt bò vào chỗ cỏ rậm rạp cho nó ăn, bất giác thấy xác người trên búi lau sậy. Chẳng nghĩ nhiều, anh vớt lên. Rồi tâm trí cứ quẩn quanh với cái chết, anh học không vào nữa, chưa hết cấp 2 là anh bỏ học luôn.

Ký ức về những lần vớt xác anh nhớ như in không bỏ sót một vụ nào, đặc biệt hai vụ đắm thuyền làm chết gần 100 người làm anh nhớ nhất. Anh Dũng kể, hôm ấy, anh vừa ra bãi chăn trâu thì thấy giữa sông, nào thúng mủng, nào nón, mì chính, bao thuốc lá,... nổi dập dờ giữa sông. Linh cảm trỗi dậy, anh tìm thấy hàng loạt thi thể mắc ở các bụi cây ven sông. Họ là nạn nhân trong vụ chìm đò ở Phú Thượng. Anh vớt được 30 người, 29 người chết, chỉ duy nhất 1 người sống sót.

Vụ đắm thuyền thứ 2 còn kinh hoàng hơn. Vào năm 1996, thuyền chở những người đi chợ buôn bán hoa quả, va đâm phải một sà lan đang đỗ trên sông lúc nửa đêm, thuyền bị lật khiến tất cả mọi người đều chết hết.

Cũng có khi anh vớt được một cặp đôi, có lẽ là tự tử, vì tay họ trói chặt vào nhau. Rồi trẻ em cũng nhiều, có cả những hài nhi còn nguyên dây rốn. Mỗi lần như thế, anh lại phải nén khóc, vì sợ khóc rồi, tất cả ám ảnh, sự thương cảm từ trước dồn về một lúc, anh không thể tiếp tục công việc khó khăn này nữa. 

Những vụ chết đuối tập thể trên sông luôn là nỗi ám ảnh đối với anh Dũng, có lần đang ở bãi ngô, nghe thấy tiếng la hét cứu người, anh Dũng vội vàng gọi thêm người và lao xuống dòng nước xiết, ngụp lặn kéo người bị nạn lên. 5 sinh viên đại học được đưa lên bờ, nhưng không một ai sống sót.

Anh kể trong nỗi xót xa: "Chỉ trong năm 2022, tôi đã vớt được 17 xác trôi sông, hầu hết là các bạn thanh niên khoảng 20 tuổi vì cá độ bóng đá thua mà gieo mình tự vẫn. Đa số là những thanh niên có quê quán ở miền Trung. Sau này tôi mới biết họ ở Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa sống và lập nghiệp xa gia đình vì nợ nần, chán nản mà tìm đến cái chết", ông Dũng cho biết thêm.

Miếu Cô Trôi, nơi tập kết những phận người xấu số
“Dị nhân” vớt hàng trăm thi thể trên sông, sống lặng lẽ giữa ốc đảo và những ám ảnh không lời - Ảnh 3.

Miếu Cô Trôi - nơi quy tập hài cốt của hơn 100 người vô thừa nhận trôi qua sông Hồng.

Có khoảng 100 người đã được chôn cất ở miếu Cô Trôi, quần tụ xung quanh ngôi mộ lớn nhất, "khởi thủy" của miếu này. Người già kể lại, sở dĩ có tên đó là thời các cụ, có một cô gái dạt vào nơi đây, người ta đẩy ra mấy lần vẫn cứ quay lại chỗ cũ. Thấy vậy, các cụ mới chôn cất tử tế, gọi là miếu Cô Trôi.

Nhưng lạ là, mộ phần người phụ nữ ấy ngày càng phát, mỗi năm lại to thêm một chút. Dân ở đây cũng truyền tai nhau, ngôi miếu rất thiêng, nên nhiều người đã dạt vào bờ bãi Nhật Tân, để anh Dũng và các đồng nghiệp đưa về, giúp họ đoàn tụ với người thân. Ai không có người nhận thì cũng được an táng trên bờ, được hương khói cho khỏi tủi phận.

Nơi đây dần trở thành “ngôi nhà chung” của hàng trăm phận người vô danh. Người dân góp công, góp của dựng miếu, thắp hương để họ không còn lạnh lẽo.

Anh Dũng thở dài tâm sự: "Đây là nghĩa địa chôn cất những người xấu số. Có lúc nghĩa địa này lên đến cả trăm người nhưng về sau người này truyền tai người kia, công an chụp hình nhận dạng đăng lên báo nên nhiều người biết đã tìm đến nhận. Nay còn 66 ngôi mộ chưa có ai nhận, chỉ mong sao nhiều người biết họ ở đây mà đến đưa họ về".

Gần 40 năm, hàng trăm thi thể, vô số ám ảnh – nhưng người đàn ông ấy vẫn ở đó, bên dòng sông Hồng, lặng lẽ làm công việc mà ít ai dám làm. Không phải vì mưu sinh, mà vì một điều giản dị: để những phận người lênh đênh có thể dừng lại, và được trở về.

Khánh Linh (t/h)

Tham khảo thêm
Không khí lạnh sắp tràn về, miền Bắc chuyển mưa dông sau đợt nắng nóng kỷ lục“Dị nhân” mang linh cảm kỳ lạ dẫn lối vớt hàng trăm thi thể trôi sông và những ám ảnh không lời - Ảnh 4.
Tham khảo thêm
Bí ẩn dị nhân "dạ dày không đáy": Ăn 20 bát cơm, 30 quả trứng vẫn gầy, khoa học chưa thể lý giải“Dị nhân” mang linh cảm kỳ lạ dẫn lối vớt hàng trăm thi thể trôi sông và những ám ảnh không lời - Ảnh 5.
Tham khảo thêm
"Dị nhân" 11 năm không ngủ, vẫn lạc quan đến khó tin, bí ẩn chưa lời giảiimg
Tham khảo thêm
Không ngủ suốt 20 năm, mỗi lần cười 3–4 tiếng không dứt: Bí ẩn về “dị nhân” miền Tây gây sốc“Dị nhân” mang linh cảm kỳ lạ dẫn lối vớt hàng trăm thi thể trôi sông và những ám ảnh không lời - Ảnh 7.