Cũng chả nhớ từ năm nào, trên các trang quảng cáo, từ báo hình, báo viết, mạng xã hội, băng rôn tới... trên nhãn của chính mấy chai nước gọi là trà thanh nhiệt, ngoài quảng cáo bằng chữ, có kèm ảnh một ông rất phương phi, râu ria rất... đại gia (dù rất nhiều đại gia không có râu, và tôi cũng có râu nhưng không đại gia). Đấy chính là ảnh ông Trần Quý Thanh, chủ của hãng nước giải khát, tăng lực, giải nhiệt vân vân Tân Hiệp Phát. Nhưng dẫu có tên Tân Hiệp Phát dân tình vẫn chỉ gọi cho nhanh là nước đốc tơ Thanh.
Trong các nhãn hàng Việt, ít nhãn hàng nào quảng cáo siêu, và thành công, rất hiệu quả như Dr Thanh.
Dân Việt ào ào uống, cái tên Dr Thanh vang lên mọi nơi mọi chỗ.
Tôi, nói thật, vì bị tiểu đường, chứ không cũng đã uống. Mỗi khi vào quán tôi cố gắng chọn một thức nước không hoặc rất ít đường, và hay dừng ở cà phê đường kiêng, thì các bạn đi cùng tíu tít Dr Thanh, mỗi người chọn một loại, rất nhiều loại được gọi tên, tôi chả nhớ hết. Có người còn bày cho tôi, có loại không đường dành cho người tiểu đường đấy, nhưng tôi cũng chưa thử.
Cho tới khi “vụ án con ruồi” xảy ra.
Ban đầu ai cũng ghét cái anh nông dân tham vặt kia, nhưng tới khi thấy bên Dr Thanh quyết đẩy anh này vào tù thì một số người “quay xe” vì thấy nó bất nhẫn, nhất là khi thấy ảnh vợ con anh nông dân khóc nức nở tại tòa, bố anh, cũng một nông dân, thẫn thờ ở sân tòa vì không nghĩ sự việc lại nghiêm trọng thế. Đường đường một đại gia, tiền kho bạc đụn mà đi căn ke, thậm chí là cố tình để đẩy một anh nông dân, dẫu có tham, có xấu, vào con đường tù tội một cách rất dửng dưng, chứ chưa được như Bá Kiến đẩy người ta xuống sông xong lại vớt lên cho mày ít tiền uống rượu.
Nhưng sau đấy Dr Thanh vẫn hiên ngang, cả trên mặt danh tiếng và doanh thu. Nhãn hàng ấy vẫn luôn hót hòn họt.
Cho tới bây giờ.
Sáng hôm qua, ba cha con ông Trần Qúi Thanh hầu tòa.
Bây giờ hối thì đã muộn.
Với tư cách người cha, tôi biết ông Trần Quý Thanh hẳn rất đau xót khi phải ra tòa cùng hai cô con gái, hay chính xác, ông đã kéo hai cô con gái cành vàng lá ngọc của mình cùng ra tòa, một việc chắc chắn không một người cha nào nghĩ tới chứ đừng nói là muốn.
Có một cái clip, một nạn nhân của “đế chế” ông Thanh, cũng từng là đại gia, phải tới quỳ lạy một cô con gái ông Thanh để xin điều đình lại món nợ nhưng cô này lạnh lùng bỏ đi.
Tôi cũng không rành lắm về kinh tế, cứ nghĩ cha con ông này cùng lắm là lừa đảo, là thâm nợ, là treo đầu dê bán thịt chó..., tức các tội phạm thông thường về kinh tế, và như thế là đã kinh lắm rồi.
Nhưng té ra không, họ trấn lột nạn nhân bằng uy tín của mình, bằng sự giàu có của mình.
Họ cho vay, và phải thế chấp tài sản. Tài sản ấy, gần như ngay khi đối tác nhận tiền đã thuộc về họ. Mà đối tác của “đế chế” Dr Thanh cũng toàn đại gia.
Và khi những người vay, cũng không phải “thấp cổ bé miệng” kiện ra tòa, thì lại bị tòa... xử thua.
Một đoạn trích từ các báo, theo cáo trạng nó như thế này để thấy hành vi độc ác, tàn nhẫn, lạnh lùng, vô cảm... của bố con ông Thanh: “trong khoảng thời gian từ năm 2019 - 2020, ông Trần Quí Thanh cùng Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương thông qua môi giới đã cho bốn cá nhân vay tiền với lãi suất 3%/tháng. Tổng trị giá tài sản chiếm đoạt đối với cả bốn bị hại được xác định là hơn 1.048 tỉ đồng.
Điều kiện cho vay được đặt ra là các chủ tài sản hoặc dự án thế chấp phải thực hiện việc ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản hoặc cổ phần của dự án để che giấu bản chất của việc cho vay.
Tuy nhiên, theo điều tra thì khi bên vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi theo thỏa thuận nhưng cha con ông Trần Quí Thanh lại viện ra các lý do để không trả lại tài sản.
Trong bốn bị hại, ông Nguyễn Huy Đông vừa bị mất tài sản, vừa bị con gái ông Thanh kiện ra tòa.
Theo đó, vào năm 2017, ông Nguyễn Huy Đông thế chấp 2 thửa đất cho một ngân hàng để lấy 59 tỉ đồng. Đến tháng 1-2019, ông Đông cần vay 67 tỉ đồng để trả nợ ngân hàng thì được môi giới giới thiệu với ông Trần Quí Thanh.
Người môi giới trao đổi cách thức vay là ông Đông phải chịu lãi suất 3%/tháng nhưng phải chuyển nhượng 2 thửa đất cho bà Trần Uyên Phương và chịu phí môi giới 6%/tổng tiền vay.
Khi gặp ông Thanh, ông Đông đề nghị vay 90 tỉ đồng nhưng ông Thanh chỉ đồng ý cho vay 80 tỉ đồng.
Sau khi thống nhất, đầu tháng 2-2019, ông Đông thực hiện giải chấp khoản vay 67 tỉ đồng tại ngân hàng và làm hợp đồng giả cách chuyển nhượng lại cho bà Uyên Phương tại văn phòng công chứng Hoàng Xuân Ngụ.
Bà Uyên Phương không có mặt tại văn phòng công chứng mà ủy quyền cho nhân viên của mình thực hiện thủ tục sang tên 2 thửa đất.
Sau khi thực hiện các thủ tục trên, ông Đông nhận được giấy viết tay có nội dung "vay 80 tỉ, trả ngân hàng 67,4 tỉ đồng, lãi 3 tháng là 7,2 tỉ, tiền môi giới 2,5 tỉ, thuế thu nhập cá nhân và thuế trước bạ (2,5%) là 1,684 tỉ đồng, còn lại thực nhận là 1,241 tỉ đồng". Đến lúc này ông Đông mới biết chỉ thực nhận được hơn 1,2 tỉ đồng nhưng buộc phải ký xác nhận.
Ngày 18-2-2019, ông Đông được Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Bình Tân gọi xác minh việc thay đổi tên người sử dụng đất sang bà Trần Uyên Phương, thì ông Đông nhiều lần liên lạc Phương nhưng không được. Do đó, ông Đông đề nghị dừng việc thay đổi tên sở hữu 2 thửa đất.
Sau đó, ông Đông đến Công ty Tân Hiệp Phát tìm gặp ông Trần Quí Thanh xin trả 80 tỉ đồng để chuộc lại 2 thửa đất thì phía Tân Hiệp Phát yêu cầu ông phải đóng 95 tỉ đồng, ông Đông nhắn tin xin giảm bớt nhưng ông Thanh không trả lời.
Sau đó, bà Trần Uyên Phương khởi kiện ông Đông, tranh chấp hai thửa đất trên và được Tòa án nhân dân quận 3 tuyên chấp nhận toàn bộ yêu cầu của bà Phương, buộc ông Đông tiếp tục thực hiện nghĩa vụ tại hợp đồng mua bán”- hết trích.
May mắn cho ông Đông là sau đấy cơ quan cảnh sát điều tra vào cuộc, VKS Cấp cao tại TP.HCM kháng nghị và Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM xét xử tái thẩm, tuyên hủy bản án sơ thẩm trên của Tòa án nhân dân quận 3.
Và giờ có phiên tòa hôm nay.
Đã đành làm giàu thì... không khó, nhưng làm giàu và ác như bố con ông Thanh thì không ai có thể chấp nhận được, dẫu quy luật thị trường là cá lớn nuốt cá bé. Đây gia đình ông Thanh "nuốt" từ anh nông dân tên Võ Văn Minh bằng bản án 7 năm tù, tới các đại gia hôm nay đang là bị hại trong vụ án xử gia đình ông.
Cũng cần nhắc lại một chút nhận định của phiên tòa xử anh nông dân Minh trong “vụ án con ruồi”: “Tòa cho rằng hành vi của ông Minh là nguy hiểm cho xã hội, uy hiếp, đe dọa gây thiệt hại đến tài sản của người khác. Do tính chất nguy hiểm của tội phạm này, Bộ luật Hình sự quy định rằng dù đã nhận tài sản hay chưa nhưng người bị hại sợ hãi mà phải đưa tiền thì đã cấu thành tội phạm.
Tòa xác định ông Minh đã nhận 500 triệu đồng và bị bắt quả tang. Theo tòa, đây không phải là việc giao kết hợp đồng dân sự, mà là hành vi sử dụng thủ đoạn để chiếm đoạt 500 triệu đồng. Vụ việc này phải căn cứ vào mục đích, động cơ của hành vi.
Thời điểm phát hiện chai nước ngọt có ruồi của Công ty Tân Hiệp Phát lại rơi vào thời điểm giáp Tết, lo sợ bị ảnh hưởng đến thương hiệu uy tín nên công ty phải tố giác tội phạm và bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã bắt quả tang Minh.
TAND tỉnh Tiền Giang cho rằng hành vi của ông Minh đã cố ý xâm phạm đến quyền tài sản, gây mất ổn định xã hội, cần phải có hình phạt nghiêm khắc”.
Vụ án này sau khi tuyên án đã gây xôn xao dư luận. Ngay việc anh Minh vừa nhận tiền đã bị bắt quả tang cũng có luật sư cho rằng Tân Hiệp Phát gài bẫy để báo công an bắt, và tòa cũng công nhận điều ấy, có nhắc trong bản án: “lo sợ bị ảnh hưởng đến thương hiệu uy tín nên công ty phải tố giác tội phạm và bằng “biện pháp nghiệp vụ”- tác giả nhấn mạnh-, cơ quan chức năng đã bắt quả tang Minh”.
Thì dẫu rất xa xót, rất chia sẻ chuyện ông Thanh cùng hai con gái của mình ra tòa, cũng cần nhắc lại những nguyên nhân để dẫn đến hệ quả hôm nay.
Và cũng tin là, cả ba bố con đang ước, ước gì trở lại thời chưa có... Dr Thanh.
Anh nông dân Võ Văn Minh tới giờ này chắc chắn đã được tự do, vì nếu tính ngồi đủ bảy năm thì anh đã... hoàn thành, hết thời hạn tù.
*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả