Tôi là một giáo viên bậc THPT, cũng là người có con đang học phổ thông nhận thấy, việc miễn học phí cho học sinh thể hiện sự quan tâm kịp thời, đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Đây là chính sách nhân văn, thiết thực, làm nức lòng hàng chục triệu người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc. Đây cũng là động lực, sự khích lệ để các gia đình chăm lo, đầu tư cho việc học tập của con, em ngày càng tốt hơn.
Ngược dòng thời gian, vào năm 1946, khi trả lời các nhà báo nước ngoài, Bác Hồ nói: "Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành".
Những năm vừa qua, học sinh trên cả nước đóng học phí khá thấp, tuỳ thuộc vào từng địa phương. Chẳng hạn, năm học 2024-2025, Tp.HCM thu học phí cao nhất đối với bậc THPT là 120.000 đồng. Nhưng, học sinh đều nghèo như nhau, các em đều không có tài sản, nên khi được tiếp cận giáo dục miễn phí thì sẽ tạo ra sự công bằng do phúc lợi xã hội đem lại.

Ảnh minh họa.
Cùng với đó, học sinh được miễn học phí là do cha mẹ các em đã ít nhiều đóng thuế cho Nhà nước. Học sinh nhiều nước trên thế giới cũng không phải đóng học phí, được bình đẳng trong giáo dục để thực hiện quyền và nghĩa vụ học tập đến hết chương trình giáo dục phổ thông theo quy định, và học sinh Việt Nam cũng không ngoại lệ.
Hơn nữa, giáo dục là quyền cơ bản của con người, tạo nền tảng vững chắc cho sự tiến bộ xã hội và phát triển của đất nước. Đó cũng là lý do một số nước Phần Lan, Thụy Điển chú trọng đến việc cung cấp nền giáo dục phổ thông miễn phí, chất lượng cao và dễ tiếp cận cho người dân. Hay ở Ấn Độ, Trung Quốc, Chính phủ tài trợ cho trẻ em đến năm 14 tuổi, nỗ lực giáo dục hoàn toàn miễn phí.
Là giáo viên, đồng thời có con đang học bậc THPT, tôi lo và sợ nhất là các khoản phụ phí thiên biến vạn hoá, thường gọi ngắn gọn là lạm thu, ở các nhà trường từ mầm non đến THPT hiện nay.
Có thể liệt kê hàng loạt khoản mà phụ huynh phải đóng vào đầu mỗi năm học như: đồng phục các loại; đóng góp tự nguyện theo kiểu xã hội hoá; tiền học buổi 2; kĩ năng sống; STEM; tiếng Anh với giáo viên nước ngoài; Tin học; tiền điện; học phẩm;…
Tôi thấy, đồng phục học sinh của con tôi giá cả luôn đắt hơn ngoài thị trường và không bền, không đẹp bằng. Điều lạ lùng là nhà trường "ép" học sinh mua luôn cả ba-lô đồng phục, mỗi trường một kiểu. Trong khi đó, tâm lý lứa tuổi học sinh từ lớp 8 là các em đã không thích đồng phục mà chọn theo sở thích, cá tính.
Rồi chuyện xã hội hoá giáo dục ở nhiều trường cũng không phải do phụ huynh tuỳ tâm mà được hiệu trưởng ấn định sẵn, chẳng hạn thu đều 300.000-500.000 đồng/học sinh/năm. Đáng nói, số tiền này làm gì, chất lượng công trình ra sao thường không được lãnh đạo công khai rõ ràng khiến phụ huynh ấm ức, còn giáo viên thì bị mang tiếng có lợi ích nhóm trong nguồn thu.
Tôi cũng thấy rằng, rất nhiều học sinh học kĩ năng sống; STEM; tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, nhưng học nhiều mà tiếp thu chẳng bao nhiêu, trong khi đó tiền học thì đắt xắt ra miếng.
Tôi lấy ví dụ, học sinh học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài nhưng rất nhiều trường lại gọi bằng cái tên mĩ miều là "tiếng Anh với người bản ngữ" để thu học phí lên tới 200.000-300.000đồng/học sinh/tháng.
Giáo viên đến từ nhiều nước khác nhau, năng lực giảng dạy, nghiệp vụ sư phạm không được kiểm chứng. Còn trình độ học sinh chênh lệch quá lớn, sĩ số lớp học lại đông nên hầu như việc học không hiệu quả. Học sinh học từ lớp 1 đến lớp 12 nhưng nhiều em không thể giao tiếp tiếng Anh với người nước ngoài cũng vì lí do này.
Một phụ huynh còn tính toán chi li, môn tiếng Anh nâng cao học với giáo viên nước ngoài, một tuần học 1 tiết với 45 phút cho 50 học sinh. Trong khi trường thu 50.000 đồng/buổi x 50 học sinh = 2.500.000 đồng/1 tiết học (45 phút). "Trong số này, hiệu trưởng kiếm "hoa hồng" bao nhiêu", phụ huynh nghi vấn.
Hoặc khoản vô lý nhất mà học sinh phải đóng chính là học phẩm (giấy kiểm tra, phấn viết,…). Chưa kể, ở nhiều địa phương, học sinh phải đóng tiền điện, tiền bảo trì máy điều hoà nhiệt độ, cao hơn giá do Nhà nước quy định. Rồi thì học sinh còn đóng góp đủ loại quỹ, tiền quyên góp mà không biết đi về đâu, có đến đúng địa chỉ hay không.
Cùng với lạm thu, loạn thu, nhức nhối nhất là chuyện hiệu trưởng ăn chặn tiền của học sinh. Minh chứng, vào thời điểm cuối năm 2024, ông Trần Ngọc Hà, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1 (xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà, Lào Cai) bị Công an tỉnh Lào Cai bắt tạm giam về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ sau khi vướng vào lùm xùm để học sinh ăn cơm chan mì tôm.
Và mới đây, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã quyết định khởi tố bị can đối với bà Vũ Thị Thúy Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Thọ. Bà Hà bị khởi tố vì liên quan đến những sai phạm trong thu chi tiền bữa ăn bán trú đối với học sinh.
Bàn về học phí, một phụ huynh của lớp tôi chia sẻ: "Gánh nặng với cha mẹ học sinh chưa phải là học phí. Tôi chấp đóng học phí 300.000-500.000 đồng/tháng nhưng các cơ quan quản lý giáo dục phải dẹp được vấn nạn: học thêm trái phép; học liên kết; quỹ trường, quỹ lớp; đóng tiền mua tivi, máy chiếu;… Các khoản này tính ra ngốn mất của chúng tôi hàng chục triệu đồng/năm học, tuỳ nơi".
Thiết nghĩ, việc miễn học phí cho học sinh ở các bậc học phải phải đi đôi với việc diệt vấn nạn lạm thu - nói thẳng là phải chống đến cùng tệ tham nhũng tinh vi ở các nhà trường, thì chính sách này mới mang lại nhiều ý nghĩa.
* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả
Minh Anh