Người lạ chung dòng máu

Admin
Khi sợi dây kết nối giữa các thế hệ trở nên lỏng lẻo, những giá trị đạo đức, những phong tục tập quán tốt đẹp của gia đình, dòng họ rất dễ bị phai nhạt và mai một theo thời gian.

Tôi chợt giật mình khi đứa cháu họ lên 10 tuổi, trong một lần hiếm hoi về quê, ngơ ngác hỏi: "Mẹ ơi, cái ông đang nói chuyện với bố là ai thế?". Cái bác mà nó hỏi chính là anh ruột của bố nó, người mà lẽ ra nó phải quen mặt, thuộc tên. Câu hỏi hồn nhiên của đứa trẻ lại khiến lòng tôi trĩu nặng một nỗi niềm khó tả. Phải chăng, trẻ con thời nay đang dần "mất gốc", xa lạ với chính những người thân, họ hàng của mình?

Nhớ lại tuổi thơ của thế hệ chúng tôi, những năm 80, 90 của thế kỷ trước, khái niệm "họ hàng" thiêng liêng và gần gũi lắm. Chúng tôi lớn lên với sự nhận biết rõ ràng về vai vế, tên gọi, thậm chí cả những câu chuyện riêng của từng cô dì chú bác, anh chị em họ. Những kỷ niệm về những buổi trưa hè trốn ngủ đi bắt chuồn chuồn cùng đám anh em họ, những lần được các bác, các dì dúi cho cái kẹo, cái bánh... chính là những mảnh ghép ký ức ấm áp và quý giá, nuôi dưỡng tâm hồn chúng tôi.

Thế nhưng, khi nhìn vào thế hệ con cháu chúng ta ngày nay, một thực trạng đáng suy ngẫm đang dần hiện hữu: rất nhiều đứa trẻ tỏ ra xa lạ, thậm chí không hề biết mặt, biết tên những người thân thuộc trong dòng họ mình. Câu chuyện đứa cháu họ 10 tuổi ngơ ngác hỏi mẹ về người bác ruột không còn là cá biệt. Nó là biểu hiện của một xu hướng đáng lo ngại, một sự đứt gãy tiềm tàng trong sợi dây liên kết gia tộc – vốn là một trong những nền tảng văn hóa quan trọng của người Việt.

Nhưng nhìn vào thế hệ con cháu bây giờ, tôi không khỏi chạnh lòng. Nhiều đứa trẻ thành phố chỉ biết đến ông bà nội, ngoại qua những cuộc gọi video ngắn ngủi hoặc những lần về quê vội vã. Chúng gặp cô, dì, chú, bác trong tâm thế của những người... khách lạ, chào hỏi lí nhí rồi lại dán mắt vào điện thoại, máy tính bảng. Khoảng cách địa lý, guồng quay bận rộn của cuộc sống hiện đại dường như đang bào mòn dần những kết nối gia đình quý giá ấy.

Bố mẹ chúng, cũng là thế hệ chúng tôi, dường như cũng bị cuốn vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền. Thời gian dành cho con cái đã eo hẹp, nói gì đến việc đưa con đi thăm hỏi họ hàng thường xuyên. Những buổi họp mặt gia đình thưa thớt dần, những câu chuyện về dòng tộc, về nguồn cội cũng ít được kể lại. Trách nhiệm kết nối dường như bị xem nhẹ, hoặc đơn giản là lực bất tòng tâm.

Người lạ chung dòng máu- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Sự xa lạ của trẻ em với họ hàng không phải là một hiện tượng đơn lẻ hay ngẫu nhiên. Nó là kết quả của sự cộng hưởng từ nhiều yếu tố kinh tế, xã hội và văn hóa đang diễn ra mạnh mẽ trong xã hội hiện đại như: rào cản về khoảng cách địa lý, áp lực công việc và tài chính… Một điều nữa dễ nhận thấy đó là sự bùng nổ của công nghệ, nhất là điện thoại thông minh và mạng xã hội. Không hiếm khi ta bắt gặp trong những lần gia đình tụ họp nhưng trên tay mỗi người là một chiếc điện thoại. Những đứa trẻ dán mắt vào game, hoạt hình, người lớn lướt Facebook, Zalo. Sự tương tác trực tiếp, những cuộc trò chuyện, hỏi han giữa những người trong gia đình, dòng họ trở nên ít ỏi hơn. Trẻ em không còn được hòa mình vào không khí chung, lắng nghe câu chuyện của người lớn, hay nô đùa cùng anh chị em họ như trước kia.

Có một thực tế là nhiều bậc cha mẹ hiện nay cũng không quá mặn mà với việc duy trì quan hệ họ hàng, hoặc họ không chủ động giới thiệu, kể chuyện về bà con cho con cái nghe. Họ có thể bận rộn, có thể có những khúc mắc cá nhân với họ hàng, hoặc đơn giản là họ không nhận thấy tầm quan trọng của việc này. Khi cha mẹ không làm tốt vai trò "cầu nối", không tích cực tạo điều kiện, thì việc trẻ em không biết đến họ hàng là điều khó tránh khỏi.

Hậu quả là gì? Những đứa trẻ lớn lên mà không cảm nhận được hơi ấm của tình thân ruột thịt mở rộng. Chúng thiếu đi một mạng lưới hỗ trợ tinh thần vững chắc từ những người cùng chung dòng máu. Chúng không biết được những câu chuyện về ông bà, tổ tiên, về những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ. Chúng mất đi cơ hội được học hỏi, sẻ chia và gắn kết với những người thân yêu ngoài gia đình hạt nhân của mình. Liệu rằng sự thiếu hụt những kết nối này có khiến tâm hồn chúng trở nên khô cằn, ích kỷ hơn khi lớn lên? Liệu chúng có biết cách duy trì và vun đắp tình cảm gia tộc khi đến lượt mình?

Tôi không đổ lỗi hoàn toàn cho bất kỳ ai, bởi hoàn cảnh xã hội đã thay đổi quá nhiều. Nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi vẫn thấy tiếc nuối và có chút lo lắng. Tiếc cho những đứa trẻ không được trải nghiệm đầy đủ cái gọi là "tình thân", là "họ hàng". Lo cho sự phai nhạt của những giá trị gia đình truyền thống trong tương lai.

Môi trường họ hàng với nhiều thế hệ, nhiều tính cách khác nhau là nơi tuyệt vời để trẻ học cách giao tiếp, ứng xử, thể hiện sự kính trọng, yêu thương, học cách giải quyết xung đột và xây dựng mối quan hệ. Việc thiếu tiếp xúc khiến trẻ mất đi cơ hội thực hành những kỹ năng xã hội quan trọng này trong một môi trường an toàn, thân thuộc.

Nguy hại hơn, điều đó dẫn đến nguy cơ mai một các giá trị và truyền thống gia đình của người Việt. Những nét đẹp văn hóa, những giá trị đạo đức, những phong tục tập quán tốt đẹp của gia đình, dòng họ thường được trao truyền qua các thế hệ thông qua những buổi họp mặt, những câu chuyện kể, những sinh hoạt chung. Khi sợi dây kết nối giữa các thế hệ trở nên lỏng lẻo, những giá trị này rất dễ bị phai nhạt và mai một theo thời gian. Trẻ em sẽ không hiểu được ý nghĩa của ngày giỗ tổ, của việc thờ cúng ông bà, của tinh thần đùm bọc, tương trợ lẫn nhau trong họ tộc.

Hậu quả là những đứa trẻ lớn lên không biết họ hàng hôm nay sẽ trở thành những người lớn không có ý thức vun đắp tình cảm gia tộc ngày mai. Vòng luẩn quẩn này có thể khiến cấu trúc gia đình truyền thống ngày càng bị thu hẹp, sự gắn kết xã hội dựa trên tình thân ngày càng yếu đi, tiềm ẩn nguy cơ về sự cô lập và xa cách trong tương lai.

Có lẽ, đã đến lúc chúng ta, những người làm cha làm mẹ, cần nhìn nhận lại vấn đề này một cách nghiêm túc. Dù bận rộn đến đâu, cũng nên cố gắng tạo cơ hội để con cái được gần gũi, tìm hiểu và kết nối với họ hàng. Không cần những chuyến đi cầu kỳ, đôi khi chỉ là một cuộc điện thoại hỏi thăm, một buổi gặp gỡ cuối tuần đơn giản, hay những câu chuyện kể về người thân trong bữa cơm gia đình... cũng đủ để nhen nhóm và giữ gìn ngọn lửa tình thân ấy. Bởi lẽ, gốc rễ có vững thì cây đời mới có thể vươn xa và xanh tốt. Đừng để đến một ngày, con cháu chúng ta phải ngơ ngác hỏi "Người đó là ai?" khi đứng trước những người cùng chung một dòng máu.

*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả