Không chỉ là một tin tức gây sốc, đó là bi kịch khiến hàng triệu người đau lòng, phẫn nộ và ám ảnh. Hình ảnh người bà gào khóc giữa dòng nước lạnh, người mẹ quỳ gối bất lực bên bờ sông, tiếng kêu "Con ơi…" nhói buốt đến tận tâm can. Vụ việc không chỉ lấy đi hai sinh mạng bé nhỏ như thiên thần, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về sự mong manh của tình thân, sự xuống cấp của cảm xúc và những khoảng trống nguy hiểm trong đời sống tâm lý gia đình hiện nay.
Mấy hôm nay, tôi hầu như không dám mở mạng xã hội, vì cứ mỗi lần lướt qua là một lần tim tôi thắt lại. Từ Facebook, Zalo đến TikTok, đâu đâu cũng là hình ảnh, là bài đăng, là tiếng khóc của những người thân trong vụ việc nghi vấn người cha đưa hai con gái nhỏ nhảy sông. Có những tấm ảnh, hai bé cười trong trẻo như ánh nắng, đôi mắt long lanh hồn nhiên không chút muộn phiền. Vậy mà, chỉ vì một phút mất kiểm soát của người lớn, hai sinh mạng ấy bị cướp đi một cách tàn nhẫn. Tôi đọc và thấy nghẹn. Tôi nhìn và thấy nhói. Tôi nhắm mắt lại, mà nụ cười của hai bé vẫn ám ảnh trong tâm trí.
Cảnh tượng người bà gào khóc, lao xuống mép nước trong tuyệt vọng khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng không thể cầm lòng. Bà gọi tên các cháu, tiếng gọi đặc quánh nỗi đau đớn đến bủn rủn. Người mẹ quỳ gối bên bờ sông, tay bấu chặt vào đất, đôi mắt vô hồn nhìn về phía dòng nước chảy xiết, như vẫn hy vọng một phép màu nào đó sẽ mang con mình trở lại. Ai đã từng làm mẹ, làm cha, chắc chắn sẽ không thể đứng vững khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Thậm chí chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đã đủ khiến lòng người run rẩy.

Người thân và hàng xóm ngóng chờ thông tin tìm kiếm 3 bố con mất tích trên sông Lam sau vụ nhảy cầu. Ảnh: Hải Dương/ Báo Lao Động.
Mạng xã hội lập tức dậy sóng. Hàng ngàn lời phẫn nộ đổ dồn về phía người cha. Người ta gọi anh ta là kẻ độc ác, là quỷ đội lốt người, là kẻ không xứng làm cha. Tôi cũng giận. Thành thật mà nói, tôi cũng căm phẫn đến run người. Tôi không thể hiểu nổi tại sao một người làm cha lại có thể nhẫn tâm đến thế. Hai đứa trẻ vô tội, chỉ biết cười, chỉ biết chạy tung tăng, chỉ biết gọi "bố ơi", vậy mà lại trở thành vật hi sinh cho cơn nóng giận của chính người mang nặng chữ "bảo vệ" chúng. Tại sao một phút mất kiểm soát, một phút bốc đồng, một phút tham lam ích kỷ lại có thể tước đi quyền sống của hai sinh linh bé nhỏ? Tôi tự hỏi: Khi bồng các con nhảy xuống sông, anh ta có nghe tiếng con mình khóc không? Có thấy con mình hoảng sợ không? Có một khoảnh khắc nào lương tâm anh ta nhói lên không? Nhưng tất cả đã quá muộn.
Lực lượng chức năng đã ngày đêm lặn hụp dưới dòng nước lạnh thấu xương, bất chấp nguy hiểm để tìm kiếm hai cháu. Mỗi lần thấy họ mang bình khí, mặc đồ lặn, bước xuống dòng sông mênh mông, tôi vừa cảm kích vừa đau lòng. Họ cũng là con người, cũng có cảm xúc, nhưng vẫn phải làm việc giữa áp lực và hy vọng mong manh. Mỗi lần họ tìm được một manh mối, người dân lại thắt tim. Nhưng rồi, dù có tìm được đi chăng nữa, người sống sẽ sống ra sao?
Tôi nghĩ nhiều đến người mẹ. Một người phụ nữ mất con không chỉ mất đi máu thịt, mà mất luôn một phần linh hồn. Từ nay về sau, mỗi buổi sáng thức dậy, căn nhà im ắng sẽ nhắc chị nhớ rằng hai thiên thần nhỏ không còn nữa. Mỗi tối đi ngủ, khoảng trống trên giường sẽ như một nhát dao đâm sâu vào tim. Người ta nói thời gian sẽ chữa lành, nhưng tôi không tin. Có những nỗi đau không bao giờ lành, chỉ có thể học cách sống chung với nó.
Rồi tôi nghĩ đến người bà. Suốt đời nuôi con, nuôi cháu, tưởng rằng tuổi già sẽ được sum vầy. Nhưng không, bà phải chứng kiến con mình gây ra thảm kịch, rồi chính tay tiễn những đứa cháu nội ra đi mãi mãi. Làm sao bà chịu nổi? Ôm đứa bé vào lòng một lần nữa cũng không thể. Gọi tên nó cũng chẳng ai trả lời.
Nhưng sau cơn phẫn nộ, tôi bắt đầu cảm thấy sợ. Vì đây không phải là lần đầu tiên một người cha hoặc người mẹ sát hại chính con mình. Những năm gần đây, chúng ta đã chứng kiến quá nhiều bi kịch tương tự. Hết vì mâu thuẫn vợ chồng, vì ghen tuông, vì nợ nần, vì trầm cảm… Vậy rốt cuộc, điều gì đang xảy ra với xã hội này? Tại sao người thân lại trở thành mối nguy hiểm với nhau? Tại sao trẻ em – đối tượng cần được bảo vệ nhất – lại liên tục trở thành nạn nhân?
Có lẽ, chúng ta đã quá chú trọng đến vật chất mà quên chăm sóc cảm xúc. Người lớn bận mưu sinh, bận ganh đua, bận chạy theo danh vọng, mà quên rằng bất ổn tâm lý nếu không được giải tỏa sẽ tích tụ như một quả bom nổ chậm. Gia đình ngày càng thiếu đối thoại. Vợ chồng không còn ngồi xuống lắng nghe nhau. Cha mẹ không còn kiên nhẫn với con. Anh em không còn chia sẻ. Khi cảm xúc bị dồn nén quá lâu, chỉ cần một tia lửa là bùng cháy thành thảm kịch.
Người cha ấy... Anh ta không phải chịu bất kỳ sự trừng phạt nào về pháp luật cũng như sự day dứt về lương tâm. Nhưng nếu chúng ta chỉ dừng lại ở việc chửi rủa, lên án… thì bi kịch sẽ lặp lại. Bởi vì gốc rễ vẫn còn đó: áp lực, cô đơn, thiếu kỹ năng kiểm soát cảm xúc, thiếu hỗ trợ tâm lý, những lỗ hổng trong hệ thống bảo vệ trẻ em. Xã hội của chúng ta đang rất phát triển về công nghệ, nhưng đời sống tinh thần của con người lại yếu ớt hơn bao giờ hết.
Tôi mong rằng sau vụ việc đau lòng này, chúng ta không chỉ khóc thương, không chỉ giận dữ, mà phải hành động. Hành động bằng cách dạy mỗi người lớn kỹ năng làm cha mẹ. Bằng cách xây dựng hệ thống tư vấn tâm lý cộng đồng. Bằng cách lắng nghe nhiều hơn, thấu hiểu nhiều hơn. Bằng cách siết chặt trách nhiệm pháp lý trong việc bảo vệ trẻ em. Và trên hết, bằng cách gieo vào lòng người lớn một nhận thức: Trẻ em không phải tài sản. Trẻ em không phải "của tôi". Trẻ em là những sinh mệnh độc lập, xứng đáng được yêu thương và che chở vô điều kiện.
Tôi viết những dòng này trong nỗi nặng trĩu. Tôi không biết nói gì ngoài hai chữ "đau lòng". Hai thiên thần nhỏ, mong các con yên nghỉ. Mong tiếng khóc của bà, của mẹ sẽ là hồi chuông làm thức tỉnh cả xã hội. Và mong rằng, từ hôm nay, mỗi chúng ta – nếu đang làm cha, làm mẹ, làm người thân – hãy học cách yêu thương bằng lý trí, bằng sự bình tĩnh, bằng trái tim biết nghĩ cho người khác. Bởi chỉ một phút giây nóng giận, có thể cướp đi tất cả. Nhưng chỉ một phút giây yêu thương, có thể cứu cả một cuộc đời.
Đừng để những đứa trẻ tiếp theo phải ra đi trong oan khuất. Đừng để những giấc mơ non nớt bị nhấn chìm dưới lòng sông. Hãy để bi kịch này là lần cuối cùng.
* Bài viết thể hiện quan điểm tác giả!