Nhìn những vết đòn roi trên cơ thể bé H.T.N.L. (10 tuổi, ở xã Cổ Đạm, Hà Tĩnh) do cha dượng là Nguyễn Văn Nam đánh đập, tôi đã không thể kìm lòng xót xa. Những vết thương hằn sâu ấy như dấu tích tra tấn của thời trung cổ, in lên tấm thân gầy gò của một bé gái chỉ mới chập chững bước vào tuổi mười, thật sự rất ám ảnh.

Những vết đòn roi trên người cháu L. trông thấy đến đau lòng.
Thương bao nhiêu thì lại càng giận bấy nhiêu. Oán giận sự thú tính, tàn nhẫn đến mất nhân tính của một kẻ đáng lẽ phải là chỗ dựa, là người bảo vệ cho đứa nhỏ. Dù có thể không cùng máu mủ, hay mang định kiến “con riêng vợ”, nhưng chẳng có lý do nào có thể biện minh cho hành động xuống tay tàn độc với bé gái yếu ớt như thế.

Cơ quan công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Nam để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
Nhìn hoàn cảnh của bé L., tôi lại nhớ đến hai bé gái V.H.B. (SN 2020), V.G.T. (SN 2021) trong vụ việc đau lòng ở Nghệ An, khi người cha ôm hai con nhảy xuống sông Lam đoạt mệnh. Hai bé gái ấy còn chưa hiểu hết ý nghĩa của chữ “chia tay”, đã phải ra đi trong oan ức và tức tưởi. Có lẽ, đến giây phút cuối cùng, các em vẫn chưa hiểu vì sao người cha của mình lại có thể chọn cách kết thúc tàn nhẫn đến vậy.
Và tôi cũng không thể quên vụ án mạng ở phường Xuân Phú cũ, (Tp.Huế) hồi tháng 6 vừa qua, nơi một người cha, sau ly hôn, đã đang tâm đâm vợ cũ và mẹ vợ tử vong, để lại đứa con thơ mới 6 tuổi bơ vơ, ngơ ngác giữa tang thương. Đứa trẻ ấy, rồi sẽ lớn lên trong nỗi mất mát không gì bù đắp nổi, trong ký ức mà tuổi thơ không bao giờ được phép có.

Đối tượng Phan Văn Phú trong vụ án mẹ vợ và vợ cũ rúng động Huế vào hồi tháng 6/2025.
Ba câu chuyện, ba địa phương, ba bi kịch, nhưng tất cả đều có cùng một điểm chung, đó là nạn nhân cuối cùng đều là những đứa trẻ yếu thế, không có quyền lựa chọn.
Chúng không được chọn cha mẹ, không được chọn cuộc sống và cũng không thể chống trả, khi nỗi đau, sự mâu thuẫn cùng định kiến của người lớn lại được trút lên những thân hình nhỏ bé.
Người lớn vẫn có thể giận hờn, ghen tuông, ly hôn, hận thù… nhưng những đứa trẻ thì chỉ biết im lặng chịu đựng. Và rồi đến một lúc nào đó, khi sự mâu thuẫn, định kiến của người lớn lên đỉnh điểm, tất cả lại được đổ hết lên chính các em, những đứa trẻ vô tội, không có tiếng nói.
Người lớn chúng ta đang phải sống với nhiều áp lực về mưu sinh, các mối quan hệ xã hội, nhưng khi mâu thuẫn, nóng giận hay mang trong lòng định kiến, xin đừng trút giận lên con trẻ. Bởi những đứa trẻ ấy chẳng liên quan, chẳng có lỗi, và càng không đáng phải gánh chịu thay những dằn vặt, tổn thương mà người lớn tự gây ra cho nhau.
Mâu thuẫn đời sống vợ chồng là điều không tránh khỏi, “nhân bất thập toàn”, mỗi lần như thế hãy học cách dừng lại, hít một hơi thật sâu và rời đi trước khi lời nói, hay hành động của mình trở thành nỗi đau cả đời của con trẻ.
Rốt cuộc, thiệt thòi lớn nhất của một đứa trẻ không phải nằm ở chỗ thiếu thốn vật chất, một cuộc sống không đủ đầy, mà chính là chúng ta, những người làm cha mẹ vẫn để các con phải chịu đựng thay những nỗi đau của người lớn, hoặc chưa kịp học cách yêu thương chúng bằng một trái tim “lành lặn” và thật sự tử tế…
* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả