Nhớ năm nào đó, mọi người ngạc nhiên khi có một đôi vợ chồng trẻ từ Hà Nội lên Sa Pa hưởng tuần trăng mật, và sau một đêm ngủ thì phải chở về Hà Nội bằng xe cấp cứu.
Họ đã ngủ trong phòng có đặt một nồi than để sưởi.
Hôm qua một số báo cũng đưa tin: Một gia đình ở Thạch Hà bị ngộ độc khí CO vì đốt than để sưởi.
Đau xót là, có mẹ và đứa con mới sinh khoảng 10 ngày, có chồng và cháu đầu 6 tuổi nữa. Gia đình 4 người đều bị ngộ độc. Rất may họ đã được cứu, khoảng vài hôm nữa sẽ xuất viện.
Nhưng điều lạ là, vợ chồng nhà này có con 6 tuổi và mới sinh, tức là rất trẻ, chắc chắn là được học hành bài bản, lại không phải ở vùng sâu vùng xa, mà ở ngay xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh, đất học và thông minh, mà chả hiểu sao lại rất lơ mơ về kiến thức thông thường đến như thế.
Và rõ ràng là phải báo động về sự hiểu biết những kiến thức thông thường để không phải chứng kiến những thảm cảnh đau lòng lâu lâu vẫn xảy ra.
Như ai cũng biết mật cóc rất độc, nhưng lâu lâu lại vẫn nghe nhưng gia đình làm thịt cóc cho con ăn, có nhà thì xào lòng cho bố... nhậu, có nhà nấu tất cả nhà ăn. Và đấy là những vụ ngộ độc rất thảm khốc.
Ở nông thôn Việt Nam xưa, và ngay ở các buôn làng của người dân tộc thiểu số hiện nay, chuyện đốt lửa sưởi trong nhà là rất bình thường, bởi đơn giản là nhà tranh vách nứa, hoặc nhà sàn cũng thế, còn cả sàn nứa nữa, khí độc không bị tụ lại, nên an toàn.
Vùng nông thôn miền Trung còn có tục hơ lửa khi sinh nở, bảo như thế da đẹp người thon, máu được thay và không bị hậu sản. Tôi đã từng chứng kiến ở quê tôi, vùng Phong Điền Thừa Thiên Huế, những luống than được đốt như người ta thui bê, giường sản phụ đặt phía trên ấy, lá chuối thay chiếu, xát muối vào người và... hơ lửa hàng tiếng đồng hồ như thế. Và họ chê những người không hơ lửa là yếu, là xấu, cả da và dáng, là hậu sản vân vân...
Nhưng không ai việc gì, dẫu thi thoảng có người bị bỏng, và họ bảo thế là tốt vì được... thay da, bởi nhà rất thoáng, cửa nẻo thông thống. Chứ giờ, nhà xây kín cổng cao tường mà cũng đốt than như thế, khác gì chui vào lò bát quái.
Từ nhỏ đi học chúng ta đã được học những điều rất hiển nhiên và đơn giản là, ô xi cần cho sự sống, than khi bị đốt trong không gian kín sẽ tiêu hao oxy, đồng thời sản sinh ra hai khí cực độc là CO2 và CO... vân vân và vân vân.
Thế mà rồi, vẫn có những vụ việc đau lòng xảy ra.
Và không phải không có những cảnh báo, mà ngược lại, cơ quan chức năng liên tục cảnh báo. Tôi đã thử gõ câu lệnh: "ngộ độc than khi đốt lửa sưởi" thì thấy nhảy ra hàng ngàn bài cảnh báo và viết rất rõ về việc này, chính xác là 0,31 giây có tới 823.000 kết quả.
Cũng như thế là bị chó dại cắn. Gần đây vẫn thấy những vụ bị chó dại cắn, thay vì ngay lập tức đi đến cơ sở y tế để tiêm phòng dại, hầu hết các cơ sở y tế đều có thể làm việc này, thì vẫn nhiều người tìm thầy lang đắp lá, thậm chí là bùa chú, tới lúc nguy kịch mới đưa vào bệnh viện thì đã muộn, hết sức thương tâm.
Tức là không chỉ kỹ năng sống trong các trường hợp khẩn nguy, mà ngay các kiến thức thông thường, hết sức thông thường, một số người trong chúng ta cũng không có, có thể do thiếu hiểu biết (việc rất lạ khi chúng ta đã phổ cập giáo dục, khi báo chí truyền thông rất phát triển, khi mà hầu như ai cũng có smartphone, vùng sâu vùng xa vẫn có thể làm các clip up lên mạng, và bà con thì suốt ngày đắm chìm trong thế giới mạng xem TikToc, Youtube)..., và cũng có thể còn nguyên nhân nữa là một bộ phận dân ta rất... liều.
Thì đấy, gần đây rất nhiều vụ đánh người trên đường khi tham gia giao thông, và bị công an xử lý ngay, nhưng vụ này đang xử, những côn đồ trên đường đang mặt xanh như lá ngồi trước bàn công an thì vụ khác đã xảy ra. Cũng như thế là tổ chức đua xe, lạng lách, toàn bọn choai choai, ngoài việc bắt lẻ tẻ thì lâu lâu công an giăng một mẻ, bắt cả mớ. Nhưng rồi, sự việc vẫn tiếp diễn...
Cũng khó để kết luận là tại ai, tại cái gì, nhưng quả là, chúng ta cũng cần nhìn nhận nghiêm túc những vấn đề như thế này để những việc thương tâm, những việc xấu xí không còn xảy ra, để chúng ta yên tâm sống trong một không khí an lành và an toàn... để ngày nào, mùa nào cũng là "Mùa bình thường, mùa vui nay đã về"...
*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả