Tại sao châu Âu bắt đầu nói nhiều về việc nối lại đối thoại với ông Putin?

Admin
Sự chuyển hướng này của châu Âu không phải ngẫu nhiên mà xuất phát từ bối cảnh địa chính trị phức tạp theo sau xung đột Nga-Ukraine.

Trong những tháng gần đây, châu Âu đang chứng kiến sự gia tăng đáng kể trong các cuộc thảo luận về việc nối lại đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin, khi cuộc xung đột Ukraine gần cán mốc 4 năm ảm đạm.

Sự chuyển hướng này không phải ngẫu nhiên mà xuất phát từ bối cảnh địa chính trị phức tạp, đặc biệt sau khi Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump loại trừ châu Âu khỏi các cuộc đàm phán hòa bình.

Lo ngại bị đẩy ra rìa, các nhà lãnh đạo châu Âu đã cấp tốc xây dựng "Kế hoạch B" để duy trì vị thế.

Hơn nữa, sức ép kinh tế từ các lệnh trừng phạt chống Nga – dù đã có 19 gói, nhưng lại làm suy yếu nền kinh tế EU hơn là ảnh hưởng đáng kể đến Moscow – khiến việc đối thoại trở thành lựa chọn thực tế.

Tìm kiếm "Kế hoạch B"

Theo tạp chí Foreign Policy, lý do chính khiến châu Âu đẩy mạnh thảo luận về đối thoại với ông Putin nằm ở sự thay đổi chính sách của Mỹ.

Mới tháng trước, các quan chức châu Âu đã đến Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ với tâm thế sẵn sàng cho những cuộc trao đổi sâu sắc với các đối tác Mỹ về tình hình đàm phán hòa bình Ukraine.

Nhưng thay vào đó, họ bị cuốn vào một cơn lốc hoàn toàn khác: Phải gấp rút tìm cách ngăn chặn nguy cơ xung đột quân sự ngay trong lòng NATO – với chính đồng minh lớn nhất của mình vì tham vọng Greenland của Tổng thống Trump.

Ngay cả trước khi căng thẳng leo thang liên quan đến hòn đảo Bắc Cực này, châu Âu đã chao đảo khi bị Mỹ loại khỏi các cuộc đàm phán hòa bình Ukraine.

Vào tháng 11 năm ngoái, Nhà Trắng công bố kế hoạch hòa bình 28 điểm ban đầu do ông Trump hậu thuẫn, bao gồm các đề xuất tái tích hợp Nga vào nền kinh tế toàn cầu và sử dụng tài sản Nga bị đóng băng theo hướng có lợi cho Mỹ, mà không tham vấn các nước châu Âu.

Điều này khiến các cường quốc hàng đầu lục địa như Anh, Pháp, Đức và cơ quan điều hành EU lo ngại bị đẩy ra rìa, buộc phải xây dựng "Kế hoạch B" để bảo vệ lợi ích an ninh và kinh tế, bao gồm những lời kêu gọi mở lại các kênh ngoại giao với Nga.

Tại sao châu Âu bắt đầu nói nhiều về việc nối lại đối thoại với ông Putin?- Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Getty

Bên cạnh đó, sức ép kinh tế cũng là yếu tố quan trọng. Brussels đã áp đặt 19 gói trừng phạt chống lại Moscow mà không đạt được hiệu quả mong muốn trong khi lại khiến nền kinh tế châu Âu gặp nhiều khó khăn.

Các chuyên gia thương mại chỉ ra rằng thực chất, EU chưa bao giờ áp dụng lệnh cấm vận toàn diện đối với Nga, mà thay vào đó chọn cách tiếp cận từng bước, có kiểm soát, nhằm duy trì khả năng tái kết nối kinh tế trong tương lai nếu tình hình thay đổi.

Cách tiếp cận này cho phép châu Âu giữ lại đòn bẩy thương mại và tài chính đối với Moscow, nhưng cũng là vấn đề đáng suy nghĩ.

Theo Ngoại trưởng Thụy Điển Maria Malmer Stenergard, EU đã nhập khẩu 311 tỷ Euro hàng hóa từ Nga, bao gồm 201 tỷ Euro năng lượng, kể từ năm 2022 trong khi viện trợ cho Ukraine 187 tỷ Euro, dẫn đến mức chênh 124 tỷ Euro giữa 2 con số.

Tuyên bố mới nhất của ông Macron về nối lại đối thoại với ông PutinĐỌC NGAY
Tại sao châu Âu bắt đầu nói nhiều về việc nối lại đối thoại với ông Putin?- Ảnh 3.Ông Zelensky nêu lý do tại sao nhất định phải gặp ông PutinĐỌC NGAY

Trong năm 2025, Nga vẫn là một trong những nhà cung cấp LNG lớn nhất cho EU (chiếm khoảng 13% lượng nhập khẩu), đồng thời là nguồn cung cấp phân bón hàng đầu – mặt hàng thiết yếu cho nông nghiệp châu Âu.

Theo Leave Russia, một dự án theo dõi các doanh nghiệp nước ngoài tại Nga, kể từ năm 2022, hơn 2.300 công ty nước ngoài đã quyết định ở lại dưới một hình thức nào đó, trong khi chỉ có 547 công ty đã hoàn toàn rời đi.

Những mối liên kết kinh tế như vậy, dù bị chính trị hóa mạnh mẽ, vẫn tồn tại và tạo ra áp lực thực tế buộc các nhà lãnh đạo EU phải cân nhắc việc tái thiết lập một số kênh đối thoại với Nga, đặc biệt là với Tổng thống Putin.

Chiến lược của EU cho đến nay phản ánh "sự tạm dừng" trong quan hệ kinh doanh với Nga "hơn là một sự rút lui", ông Darshak S. Dholakia – chuyên gia tư vấn cho các tập đoàn và cá nhân về việc tuân thủ luật thương mại quốc tế, bao gồm cả các lệnh trừng phạt – nói với Foreign Policy.

Khi các cuộc đàm phán được đẩy nhanh, "có rất nhiều hy vọng trong cộng đồng doanh nghiệp ở Mỹ và châu Âu rằng quan hệ thương mại có thể được nối lại", ông Dholakia nói thêm.

Dù không ai mong muốn quay trở lại mối quan hệ đầy đủ như trước xung đột, nhiều nhà hoạch định chính sách châu Âu dường như đã chấp nhận một thực tế không thể tránh khỏi: Sự kết nối kinh tế với Nga, dù ở mức độ hạn chế, vẫn là một phần không thể xóa bỏ hoàn toàn của bức tranh địa chính trị.

Ý kiến trái chiều

Trong bối cảnh mới, việc nối lại đối thoại với Nga được nhiều lãnh đạo châu Âu coi là bước đi thực tế và cần thiết, nhưng cũng có những ý kiến trái chiều cho rằng không có mục đích rõ ràng nào cho việc tái kết nối, trong khi điều này lại tiềm ẩn rủi ro.

Trong số các nhà lãnh đạo châu Âu, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nổi lên là tiếng nói sớm nhất và mạnh mẽ nhất ủng hộ nối lại đối thoại với ông Putin.

Mô tả tình hình hiện tại – châu Âu bị gạt sang một bên khi Mỹ dẫn đầu các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine – là "không lý tưởng", ông Macron cho rằng người châu Âu phải "tìm ra khuôn khổ phù hợp để đàm phán một cách đúng đắn" với người Nga.

Trong một động thái đáng chú ý, tuần trước, tờ L’Express của Pháp đưa tin về việc ông Macron được cho là đã cử cố vấn ngoại giao hàng đầu của mình gặp gỡ các quan chức Điện Kremlin cho "các cuộc thảo luận ở cấp độ kỹ thuật" như ông công bố trước đó.

"Sớm thôi, việc nối lại đối thoại với ông Putin sẽ hữu ích", nhà lãnh đạo Pháp nói, đồng thời khẳng định mọi động thái đều phải phối hợp với Ukraine.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cũng đi theo hướng tương tự. Bà cho rằng "đã đến lúc" để EU trực tiếp đàm phán với Nga, bởi nếu chỉ nói chuyện với một bên – Ukraine hoặc Mỹ, vai trò của châu Âu sẽ bị thu hẹp nghiêm trọng.

Bà Meloni còn đề xuất bổ nhiệm một đặc phái viên EU chuyên trách vấn đề Ukraine-Nga, phải là nhân vật đến từ quốc gia lớn và có uy tín với cả hai phía.

Theo Politico, các nhà lãnh đạo châu Âu đã thảo luận về ý tưởng bổ nhiệm một đại diện đặc biệt về Ukraine tại Hội nghị Thượng đỉnh EU hồi tháng 3 năm ngoái. Sáng kiến này nhận được sự ủng hộ rộng rãi, nhưng cuối cùng không có quyết định nào được đưa ra.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa cũng bày tỏ quan điểm thực tế: Châu Âu cần sẵn sàng đàm phán nếu tình hình đòi hỏi, thay vì để các quy trình song song làm cản trở cơ hội hòa bình.

Những người ủng hộ cho rằng đối thoại không đồng nghĩa với nhượng bộ. Họ lập luận châu Âu vẫn nắm trong tay các đòn bẩy quan trọng: Lệnh trừng phạt, hàng trăm tỷ euro tài sản Nga bị đóng băng, và các mối liên kết kinh tế chưa thể cắt đứt hoàn toàn.

Việc tái kết nối có điều kiện, từng bước, được xem là cách để châu Âu lấy lại vị thế và tránh tình huống Mỹ và Nga thỏa thuận sau lưng họ.

Tuy nhiên, các ý kiến phản đối cho rằng việc mở lại đối thoại lúc này là thiếu cơ sở thực chất và đầy rủi ro.

Quan hệ căng thẳng kể từ khi Nga mở chiến dịch ở Ukraine và các mối đe dọa an ninh đối với NATO khiến việc nối lại đối thoại trở nên khó chấp nhận.

Người phát ngôn Ủy ban châu Âu (CE), Paula Pinho, cho biết đến một lúc nào đó EU sẽ đàm phán với Nga, nhưng thời điểm đó vẫn chưa đến, vì Nga "không muốn hòa bình", bằng chứng là các đợt tấn công quy mô lớn liên tục vào Ukraine.

Bước đi của “ông lớn” châu Âu khi Mỹ không còn là chỗ dựa chắc chắnĐồng minh thân cận của Tổng thống Ukraine nêu “công cụ then chốt” để chấm dứt giao tranh với Nga

Nhiều chuyên gia cảnh báo rằng nếu không có thay đổi rõ ràng từ phía Moscow, việc chủ động đối thoại chỉ gửi đi tín hiệu yếu đuối, khuyến khích Nga tiếp tục gây áp lực quân sự và làm sâu sắc thêm sự chia rẽ nội bộ EU.

Trên trang web của Trung tâm Quốc tế về Quốc phòng và An ninh (ICDS) có trụ sở tại Estonia, học giả Igor Gretskiy cho rằng đàm phán với ông Putin không phải là chiến lược hòa bình, và trọng tâm của châu Âu lúc này vẫn nên là siết chặt các biện pháp trừng phạt Nga và tăng cường hỗ trợ Ukraine.

Minh Đức (Theo Foreign Policy, Euronews, ICDS)