Tiền âm tiền dương

Admin
Nước ta ấy, có nhiều thứ âm dương rất lẫn lộn.

Như có thứ gọi là ma mà hồi còn nhỏ còn trẻ ấy chúng ta chết khiếp. Giờ lớn, có người dạn dĩ, có người vẫn không dám ngủ một mình trong phòng.

Nhưng cũng chính các cụ của chúng ta ấy, cái thời mà ma đang còn đầy rẫy ấy, cũng đã phân biệt rất rõ ma sống và ma chết. Và các cụ tuyên bố, sợ ma sống hơn ma chết.

Chả biết trên thế giới có mấy nước "sợ ma" như nước ta.

Sống ở Tây Nguyên mấy chục năm, thú thực tới giờ, tôi vẫn không hiểu người Tây Nguyên bản địa có sợ... ma không, nhưng tôi biết, họ không sợ người chết. Khi trong làng có người chết, họ để nằm đấy, đi lo làm cái mà người Kinh gọi là làm cỗ ấy. Đập bò đập heo làm thịt, rồi đánh chiêng ăn thịt uống rượu cần ngày này qua ngày khác, nhảy múa thâu đêm, thi thoảng vén mồm người chết quẹt thức ăn, như kiểu bón cho người ốm ăn ấy. Và sau khi chôn mà chưa bỏ mả, có khi tới mấy năm, hàng ngày họ đều đem thức ăn ra "bón" cho người chết qua cái lỗ của quan tài bằng gỗ để hở. Tôi thấy cái nghĩa địa (khu nhà mồ) của người Tây Nguyên có vẻ ấm cúng hơn của người Kinh. Nghĩa địa người Kinh, theo bà con đồn thổi, đầy ma, vào đấy một mình, lúc chiều chạng vạng thôi, chưa cần tối, tóc râu lông chân lông tay cứ dựng ngược cả lên.

Rồi người ta cúng tiền cho người cõi âm.

Bất cứ cúng gì, nhưng có vài thứ không thể không có, bất di bất dịch có, trong đó có vàng mã. Chả thế Hà Nội có hẳn phố hàng Mã chuyên làm hàng mã để dùng tiền thật mua về... đốt.

Giờ hàng mã có cả ti vi tủ lạnh, có xe sang có thư ký có Ô Sin. Và thứ không thể thiếu, ấy là tiền âm phủ.

Mà trước khi tiêu đến tiền âm phủ, thì rất nhiều tiền dương gian được gửi theo người chết. Có nơi cậy miệng người chết để bỏ đồng chinh/ xu vào, có nơi đặt chung trong quan tài. Còn tiền thật, gọi là tiền qua đò, cũng được bỏ vào.

Tôi quen ông anh, nhà văn. Tới nhà ai ông quý ông cũng rất lịch sự xin chủ nhà cho ông thắp hương, rồi ông rút ra tờ tiền, khoảng hai hoặc năm trăm, hẻo cũng năm chục, bỏ vào cái đĩa, khấn vái xì xụp. Tất nhiên tiền ấy không ai dại gì đốt như tiền âm phủ, mà gia chủ sẽ "trịnh trọng" xin ông bà, cất vào ví để đi chợ. Sau biết, ông anh này coi đấy là cách giúp các đàn em của mình. Đưa trực tiếp nó không lấy thì bèn qua... trung gian, là người âm.

Còn đi đám ma, đa phần giờ cứ quy ra... phong bì, trừ những nhà (giờ đang khá nhiều) khi phát tang thông báo luôn: xin miễn phúng điếu, hoặc: toàn bộ tiền phúng điếu sẽ ủng hộ chỗ này chỗ kia, nó chứng tỏ là, tiền phúng điếu không phải là dành cho người... chết.

Kể cả tiền âm phủ.

Chúng ta đốt rất nhiều tiền âm phủ, và càng ngày loại tiền này được in càng đẹp, có tên hẳn hoi: Ngân hàng địa phủ. Trong bó vàng mã ta mua về đốt có rất nhiều thứ, có những thứ chả biết nó là vàng bạc hay kim cương, nhưng thôi, người ta đã làm đã bán đã có người mua dùng thì chắc là phải có lý, có ích, thì ta cũng theo thôi.

Các đám ma có hẳn một đội chuyên rải tiền. Tiền bay khắp đường. Ơ sao bảo đấy là tiền âm phủ, dành cho người âm, tức ma, xài mà lại rải đầy đường người sống thế nhỉ?

Chuyện rải tiền, đốt tiền, tiêu tiền thật vào tiền giả là chuyện có thật ở nước ta, có người rành kinh tế còn nói vui với tôi, nó giúp cho GDP nước ta tăng nữa đấy.

Và chuyện nữa là, chính nhà chùa, các sư trong chùa, nhiều lần lên tivi khuyến cáo là không nên đốt vàng mã, tiền âm phủ. Lạ là, lâu nay lời các sư nói gì dân nghe cứ răm rắp, trừ chuyện các ngài khuyên đừng đốt vàng mã tiền âm phủ. Nghe nói các chùa và những nơi thờ tự, hàng ngày nhặt tiền lẻ rải từ cổng vào hậu cung, từ giếng nước tới bể cá, từ cành tới rễ cây, cả ở vành tai tới kẽ tay tượng... hàng cân tiền lẻ. Thì tiền nào chả là tiền, lại đi đổi thành tiền chẵn để xây chùa đúc tượng.

Tiền âm tiền dương- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Đốt tiền (thực chất là giấy) nhiều tới mức, có người phải đề nghị là, thay vì đốt tiền mệnh giá thấp, các tiệm làm và bán tiền âm phủ nên làm hẳn những cái thẻ Visa, để đốt thẻ Visa vài tỷ đồng cho người âm thay vì đốt vàng mã. Ơ kìa, thế mà sao dân mạng lại xôn xao? "Chúng ta chỉ cần đốt một tờ đó là đủ tiền cho người ở dưới dùng rồi".

Nhưng chỉ sợ tới lúc ấy, tiền âm phủ... mất giá, người ta lại đốt hàng ngàn cái thẻ Visa, dẫu mỗi thẻ ghi rõ trị giá hàng trăm tỉ.

Như trước kia, ai nghĩ là sẽ đốt cả người giúp việc, thư ký, ghế, tủ lạnh, xe máy (kèm bằng lái) bằng giấy... cho người chết.

Các cụ xưa đốt, nhưng biết đốt lúc nào việc gì bao nhiêu, đốt rất ít, một xấp mỏng thôi, chứ không phải cứ cắm đầu mua, chả biết mua như thế nào, bèn nói với người bán: mua đầy đủ. Thì phải phục vụ đầy đủ thôi, dù có thể người chết rất lâu rồi, chỉ hết bình dân học vụ, nhưng trong đồ đốt ấy, có cả Laptop và Smartphone? (lại nhớ nước ta đang có phong trào bình dân học vụ số, và chính thức thủ tướng cũng vừa phát động).

Thôi, tôi nghĩ, giờ ngành văn hóa ấy, chưa thuyết phục được dân bỏ phong tục đốt vàng mã tràn lan, lấy cái sự nhiều làm trọng ấy, thì khuyên người dân nên học các cụ xưa, làm như các cụ thôi, chứ đừng cồng kềnh cả ô tô vàng mã như thế. Và, cũng chả cần phải thay đổi cơ cấu hay mệnh giá hay phương tiện gửi tiền cho ma, như cái đề xuất đốt Visa nọ.

*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả