Tôi đã hai lần rơi vào những tình cảnh dở khóc dở cười, thậm chí ám ảnh đến tận bây giờ, chỉ vì một thứ tưởng như vô hình: những tin đồn ác ý trong bão lũ. Người ta thường bảo "lời đồn còn nhanh hơn nước lũ", và tôi thấm thía câu nói đó hơn bao giờ hết sau hai lần suýt đánh đổi cả tính mạng vì tin vào một câu nói vô căn cứ.
Lần đầu tiên là vào cuối tháng 8, đầu tháng 9 năm 2018. Khi ấy, khu vực chúng tôi bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão, mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến nước suối dâng cao, nhà cửa nhiều hộ dân chìm ngập trong biển nước. Sáng hôm đó, tôi đang đứng trên bục giảng thì điện thoại bất ngờ rung liên tục. Hàng chục cuộc gọi từ học sinh, đồng nghiệp, bạn bè đổ tới chỉ trong vài phút. Tôi bối rối chưa kịp nghe hết thì một người bạn hét qua điện thoại: "Thủy điện Bản Vẽ vỡ rồi, chạy đi!".
Tôi sững người. Chỉ một câu nói ngắn ngủi nhưng như một nhát dao lạnh cắm thẳng vào tim.
Tôi vội lên mạng xã hội để kiểm tra. Những hình ảnh và dòng trạng thái hoảng loạn xuất hiện dày đặc khắp nơi. Từ miền ngược đến miền xuôi đâu đâu cũng là cảnh người dân bồng bế nhau chạy lên đồi, lên núi. Không khí hỗn loạn ấy khiến tôi cũng lập tức bị cuốn theo. Tôi gọi về cho vợ con, nhưng điện thoại liên tục báo không liên lạc được, khiến nỗi lo càng nhân lên gấp bội. Cảm giác như có ai bóp nghẹt lồng ngực. Tôi phóng xe như điên từ trường về nhà, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: "Phải về ngay với vợ con!".
Trên đường về, tôi bắt gặp những đoàn người hớt ha hớt hải chạy ngược lên vùng cao. Những cụ già run rẩy, có người phải tự đẩy xe lăn lên dốc vì chẳng ai còn đủ bình tĩnh để dừng lại giúp đỡ. Những đứa trẻ đứng khóc giữa đường vì lạc bố mẹ. Tiếng người gọi nhau, tiếng trẻ con gào thét, tiếng động cơ xe máy hú lên trong mưa… trộn lẫn thành thứ âm thanh hỗn độn đầy ám ảnh. Tất cả chỉ bởi một tin đồn ác ý: thủy điện vỡ đập.
Rồi cái ngày tưởng như tận thế ấy cuối cùng cũng trôi qua mà không có trận lũ quét kinh hoàng nào ập đến. Thủy điện Bản Vẽ vẫn đứng đó, vững chãi giữa núi rừng. Chỉ có hàng nghìn con người là hụt hơi, sợ hãi, kiệt sức và tổn thương tinh thần. Chỉ có những giọt nước mắt hoảng loạn và những nỗi đau suýt thành bi kịch.
Tôi tưởng như thế là quá đủ cho một đời người. Nhưng không, đời lại cho tôi thêm một bài học nữa, chỉ để nhắc rằng đôi khi điều đáng sợ không phải là nước lũ mà chính là những lời nói vô trách nhiệm của con người.
Lần thứ hai diễn ra vào cuối tháng 7/2025, mới đây thôi. Cơn lũ sau hoàn lưu bão số 3 khiến cả khu vực chúng tôi ngập trong bùn đất. Tôi đang dọn dẹp, tay chân còn lấm lem, người mệt nhoài vì mấy đêm liền không ngủ. Bất ngờ hàng xóm tôi phi xe máy như bay, vừa chạy vừa hét lớn: "Thủy điện vỡ rồi, chạy nhanh lên!". Không kịp nghĩ ngợi, tôi ném cả cái áo đang cầm, dép cũng không kịp mang, nhảy phắt lên xe máy dựng ngoài sân mà phóng đi.
Những phút giây ấy, sự hoảng sợ giống hệt cảm giác bảy năm trước ùa về. Lúc ấy ai mà còn đủ bình tĩnh để tự hỏi tin ấy từ đâu ra, đúng hay sai? Chỉ cần nghe chữ "vỡ" là đầu óc lập tức trắng xóa. Có lẽ nếu ai đó nhìn thấy cảnh tôi chạy trối chết khi ấy, chắc sẽ nghĩ tôi đang diễn một bộ phim hành động hạng xoàng, nhưng thực sự, tôi chỉ đang cố bảo vệ những điều quan trọng nhất.
May thay, chỉ khoảng mấy chục phút sau, loa phát thanh của xã vang lên trấn an: đó chỉ là tin đồn thất thiệt. Mọi người mới dám quay xe trở về, vừa thở hổn hển vừa bần thần. Cả một bản làng bị đặt vào tình trạng hỗn loạn chỉ vì một tin đồn được thốt ra trong tích tắc.
Sau khi rũ bùn đất ra khỏi người, tôi mở điện thoại xem lại mạng xã hội, lại thấy những hình ảnh quen thuộc: người dân đội mưa chạy lên núi, tay xách nách mang, mặt mũi tái mét vì sợ. Tự nhiên tôi thấy cay nơi khóe mắt. Những con người chân chất, hiền lành vùng cao đã quá khổ vì thiên tai rồi, vậy mà vẫn phải oằn mình gánh thêm những cú tát tinh thần từ những tin đồn ác ý không biết từ đâu xuất hiện.
Những ngày gần đây, khu vực Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng liên tiếp chịu ảnh hưởng nặng nề của lũ. Hàng nghìn ngôi nhà bị cuốn trôi, xóm làng tan hoang, số người chết và mất tích khiến ai nghe cũng phải đau lòng. Lực lượng chức năng, từ bộ đội, công an đến dân quân, thanh niên xung phong, đều đang trắng đêm tìm kiếm người bị nạn, cứu trợ từng hộ dân đang bị cô lập. Những hình ảnh ấy, đáng lẽ ra phải là điều khiến ai cũng cảm thông và chung tay chia sẻ.
Ấy vậy mà trong lúc cả nước đang căng mình chống lũ, đâu đó vẫn xuất hiện những tin đồn ác ý: "Cả xã bị cuốn trôi", "Hàng trăm người chết mà chính quyền giấu", "Không ai cứu dân bị kẹt giữa nước lũ"… Những dòng chữ độc miệng ấy được viết ra dễ dàng đến mức lạnh người. Chỉ cần một chiếc điện thoại, một cú chạm màn hình, họ đã ném vào xã hội một mồi lửa độc hại, đủ sức thiêu rụi sự bình tĩnh của hàng vạn người.
Những tin ấy lan đi nhanh khủng khiếp. Hàng trăm, hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn lượt thích, bình luận. Người ta sẵn sàng chia sẻ những điều chưa được kiểm chứng chỉ vì một cảm xúc bốc đồng, hoặc tệ hơn, vì muốn câu like. Trong khi đó, đối với người dân nơi vùng lũ, những thông tin bịa đặt đó như một nhát dao cứa sâu thêm vào nỗi đau đã quá lớn.
Là người vừa trải qua bão lũ và cũng từng run rẩy vì tin đồn thất thiệt, tôi càng bình tĩnh hơn khi quan sát những câu chuyện gần đây. Tôi tự nhắc mình: hãy kiểm chứng trước khi tin, trước khi chia sẻ. Bởi những tin đồn trong lúc hoạn nạn không chỉ gây hoảng loạn, mà còn khiến công tác cứu hộ bị gián đoạn, tiêu tốn nguồn lực, làm xã hội mất lòng tin, thậm chí đẩy nhiều người vào nguy hiểm chỉ vì hành động thiếu suy nghĩ của kẻ tung tin.
Sau này, những người tung tin giả đều bị lực lượng chức năng xử lý. Đó là điều đúng đắn và cần thiết. Nhưng nói thật lòng, dù có xử lý bao nhiêu người đi nữa cũng không thể xóa hết những tổn thương mà tin đồn gây ra. Bởi tác hại của nó không chỉ nằm ở sự hoang mang nhất thời, mà còn ở những nỗi sợ đeo bám, những ký ức ám ảnh, những giọt nước mắt chạy trong mưa, những cuộc chia tay trong vội vã và tuyệt vọng.
Tin đồn ác ý không tự nhiên biến mất. Nó tồn tại vì có người tung ra và có người tin vào. Và chỉ khi mỗi chúng ta đủ tỉnh táo, đủ trách nhiệm với những gì mình chia sẻ, thì xã hội mới bớt đi những nỗi đau không đáng có. Tôi đã hai lần chạy trối chết chỉ vì một câu nói vô căn cứ. Và tôi mong đó sẽ là lần cuối cùng.
* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả