Từ nước hoa đến dầu gió giả: Cái giá phải trả cho sự cả tin

Admin
Từ mỹ phẩm, nước hoa giả và bây giờ là dầu gió giả. Bao nhiêu người đã dùng? Bao nhiêu người bị ảnh hưởng tới sức khỏe mà không hề hay biết?

"Trẻ nước hoa, già dầu gió" – câu nói vui, cửa miệng của nhiều người Việt, nghe qua tưởng nhẹ nhàng nhưng lại phản ánh khá rõ một thói quen tiêu dùng rất đời thường. Người trẻ chăm chút hình thức, một mùi hương phù hợp có thể giúp họ tự tin hơn khi bước ra đường. Người già thì khác, trong túi áo, túi quần lúc nào cũng có sẵn lọ dầu gió, khi đau đầu, sổ mũi, cảm lạnh hay trái gió trở trời lại đem ra xoa bóp. Hai thế hệ, hai nhu cầu khác nhau, nhưng cùng chung một điểm: Đều đặt niềm tin vào những sản phẩm tưởng như vô hại, quen thuộc và gắn bó suốt nhiều năm.

Gia đình tôi cũng không ngoại lệ. Trên kệ phòng ngủ là vài chai nước hoa của vợ, của con; trong ngăn tủ thuốc là những lọ dầu gió đủ loại, có cái đã theo bố mẹ tôi mấy chục năm nay. Từ thành thị đến nông thôn, từ gia đình khá giả đến những nhà chỉ đủ ăn đủ mặc, nước hoa và dầu gió gần như là những vật dụng phổ biến, quen đến mức người ta ít khi đặt câu hỏi: Nó có thật sự an toàn hay không?

Chính vì sự quen thuộc ấy mà cú sốc lại càng lớn khi trong năm nay, hàng loạt vụ sản xuất mỹ phẩm giả bị phanh phui, trong đó có cả nước hoa. Đáng lo ngại hơn, ngày 28/12 vừa qua, cơ quan chức năng phát hiện một cơ sở sản xuất dầu gió từ hóa chất công nghiệp với hàng trăm nghìn chai dầu gió mang nhãn hiệu Siang Pure Oil. Một sản phẩm vốn gắn với hình ảnh "thuốc nhà lành tính", "dùng cho mọi lứa tuổi", bỗng chốc trở thành mối đe dọa trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng.

Từ nước hoa đến dầu gió giả: Cái giá phải trả cho sự cả tin - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Cơ quan chuyên môn đã cảnh báo rất rõ: Việc sử dụng các sản phẩm này tiềm ẩn nguy cơ kích ứng da, bỏng rát, ngộ độc tinh dầu, đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ em, phụ nữ mang thai và người cao tuổi. Những đối tượng yếu thế nhất trong xã hội – những người cần được bảo vệ nhiều nhất – lại chính là những người dễ bị tổn thương nhất khi vô tình sử dụng phải hàng giả, hàng kém chất lượng.

Ở đây, người ta không thể không thốt lên: "Trẻ không tha, già không thương". Những kẻ sản xuất, buôn bán hàng giả đã bất chấp tất cả vì lợi nhuận. Trẻ em – đối tượng cần được nâng niu, che chở – có thể bị ảnh hưởng sức khỏe chỉ vì cha mẹ tin vào một lọ dầu gió "quen nhãn". Người già – những người đã đi qua gần hết cuộc đời, đáng ra phải được an tâm trong sinh hoạt thường ngày – lại trở thành nạn nhân của sự lừa dối tinh vi, tàn nhẫn.

Điều khiến tôi day dứt nhất không chỉ là những con số hàng trăm nghìn chai dầu gió giả bị thu giữ, mà là câu hỏi phía sau nó: Bao nhiêu người đã và đang sử dụng những sản phẩm này? Bao nhiêu người đã bị ảnh hưởng đến sức khỏe mà không hề hay biết? Bao nhiêu cơn đau đầu, bao nhiêu lần kích ứng da, bao nhiêu biểu hiện bất thường đã bị bỏ qua vì người ta nghĩ đơn giản rằng "dầu gió thì có sao đâu"?

Trong đời sống thường nhật, rất ít người mang một lọ dầu gió đi kiểm nghiệm trước khi dùng. Cũng chẳng mấy ai đủ kiến thức để phân biệt đâu là tinh dầu thật, đâu là hóa chất công nghiệp pha trộn. Người tiêu dùng ở thế yếu, bởi họ chỉ có thể dựa vào niềm tin: Tin vào nhãn mác, tin vào thương hiệu, tin vào sự quản lý của cơ quan chức năng. Khi niềm tin ấy bị phản bội, hậu quả không chỉ là tiền mất, mà còn là sức khỏe, thậm chí là tính mạng.

Câu chuyện nước hoa giả, dầu gió giả cũng cho thấy một thực tế đáng buồn: Có những lĩnh vực, những sản phẩm liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người, nhưng vẫn bị một số kẻ coi là "mảnh đất màu mỡ" để trục lợi. Họ không cần biết người dùng là ai, là trẻ nhỏ hay người già, là phụ nữ mang thai hay người có bệnh nền. Miễn sao bán được hàng, thu được tiền, còn hậu quả thì mặc kệ.

Đặt trong bối cảnh rộng hơn, đây không chỉ là câu chuyện của một vài vụ việc bị phát hiện, mà là lời cảnh tỉnh về đạo đức kinh doanh. Khi lợi nhuận được đặt cao hơn sức khỏe con người, khi đồng tiền che mờ lương tri, thì xã hội phải trả giá. Và người trả giá trước hết, bao giờ cũng là những người yếu thế nhất.

Là một người dân bình thường, tôi không có khả năng phân biệt hàng thật – hàng giả bằng mắt thường, càng không có điều kiện tự bảo vệ mình trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi. Điều tôi và nhiều người dân khác mong mỏi rất giản dị: Sự vào cuộc quyết liệt, mạnh mẽ và liên tục của các cơ quan chức năng trong việc đấu tranh với hàng giả, hàng kém chất lượng.

Việc "đánh mạnh" vào hàng giả không chỉ dừng lại ở việc phát hiện, thu giữ, mà quan trọng hơn là xử lý nghiêm minh, đủ sức răn đe. Không thể để tình trạng "phạt cho tồn tại", hay xử lý xong rồi đâu lại vào đấy. Bởi mỗi chai dầu gió giả được tung ra thị trường, mỗi lọ nước hoa giả đến tay người tiêu dùng là thêm một lần niềm tin bị tổn thương.

Nói đi cũng phải nói lại, trách nhiệm không thể chỉ đặt lên vai người tiêu dùng. Không thể yêu cầu một cụ già phải đủ tỉnh táo để phân biệt đâu là dầu gió thật – giả, hay bắt một người mẹ trẻ phải hiểu rõ từng thành phần hóa học trong chai dầu gió mình mua cho con. Trách nhiệm lớn nhất vẫn thuộc về những người sản xuất, kinh doanh và những cơ quan có chức năng quản lý, kiểm soát thị trường.

"Trẻ không tha, già không thương" – câu nói ấy, nếu chỉ dùng để phê phán, lên án thì vẫn chưa đủ. Điều quan trọng hơn là phải làm sao để những hành vi như vậy không còn đất sống. Để người trẻ có thể yên tâm dùng một chai nước hoa mà không lo hóa chất độc hại, để người già có thể xoa một giọt dầu gió mà không sợ mang họa vào thân.

Tôi ủng hộ việc xử lý thật nghiêm, thật mạnh đối với hàng giả, hàng kém chất lượng. Bởi chỉ khi thị trường được làm sạch, khi pháp luật được thực thi nghiêm minh, người dân mới có thể mua một sản phẩm về sử dụng mà không phải thấp thỏm, băn khoăn: Đây là hàng thật hay hàng giả? Và chỉ khi đó, những vật dụng quen thuộc như chai nước hoa, lọ dầu gió mới thực sự trở lại đúng với giá trị vốn có của nó – phục vụ con người, chứ không trở thành mối đe dọa cho chính sức khỏe con người.

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

Tham khảo thêm
Tham khảo thêm
Khát trong lũTừ nước hoa đến dầu gió giả: Cái giá phải trả cho sự cả tin - Ảnh 3.