Năm nay, sau khi sắp xếp lại, ngày này còn bầu có 3 cấp: Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố và Hội đồng nhân dân phường xã, thay vì trước đó luôn luôn bốn cấp.
Theo thống kê thì hôm qua cả nước ta có tổng cộng gần bảy mươi chín triệu người đủ tiêu chuẩn đi bầu.
Chưa cần nói ở các trụ sở bầu cử, trên báo đài tường thuật trực tiếp, trên Facebook cũng thấy cư dân tưng bừng đi bầu.
Trừ một vài điểm hình như hạn chế chụp ảnh, còn lại thấy bạn bè Facebook của tôi, đặc biệt anh em nhà văn nhà báo, ông bà nào cũng chụp cái ảnh rồi khoe đã hoàn thành nghĩa vụ công dân.
Có nhiều ông như nhạc sĩ, nhà báo Nguyễn Việt ở Huế, cả nhà đi bầu, đã tới thế hệ cháu nội 21 tuổi lần đầu được đi bầu. Ông bà và các con, cháu ăn mặc rất đẹp, đúng nghĩa ngày hội giăng hàng chụp ảnh sau khi bầu xong. Ông còn khoe dẫn theo đứa cháu 14 tuổi để nó... thực tập làm cử tri cho kỳ bầu sau, tổng cộng cả... cử tri dự bị là 7 người. Và sau khi cả nhà bỏ phiếu hoàn thành nghĩa vụ công dân xong thì các con mời bố mẹ đi ăn, lại thành ngày hội... gia đình, bởi cũng không dễ gì cả nhà tụ tập đông vui trịnh trọng thế.

Nước ta có vài ngày được coi là ngày hội lớn, trong đó có ngày bầu cử, được gọi là "ngày hội non sông".
Ông nhà thơ Trần Hồng Giang ở Ninh Bình cũng khoe cái thẻ cử tri đóng dấu "Đã đi bầu". Anh là nhà thơ... nằm viết. Bị tai nạn từ nhỏ nên toàn nằm, đi đâu phải ngồi xe lăn, thế mà cũng đã đi khắp nơi, tới cả các trường học để nói chuyện, giao lưu với bạn đọc nữa.
5 tuổi, một chấn thương vào đốt sống cổ đã khiến anh bị bại liệt. Đấy là một chấn thương khủng khiếp đối với con người, kể cả so với bây giờ, với kỹ thuật y khoa hiện đại, huống gì đã cách đây mấy chục năm, ở một gia đình ở nông thôn. Thế nhưng, bằng tất cả nghị lực của một con người có thể gọi là đặc biệt, bởi không đặc biệt, không phi thường, đã không sống được chứ đừng nói làm được những việc như Giang đang làm, Giang đã tồn tại, đã sống để trở thành một Trần Hồng Giang đa tài, nhà thơ, giỏi tiếng Anh và có thể lập trình, thiết kế và quản trị web như hôm nay.
Nhắn tin hỏi anh đi bầu thế nào, anh bảo ban bầu cử mang thùng phiếu tới tận nhà.
Nhà văn họ Trần, mà là Trần... đích tôn, người vừa làm chủ một lễ dâng hương nhân kỷ niệm 800 năm Trần triều rất trọng thể là ông Trần Thanh Cảnh, bỏ phiếu xong viết cảm nhận: Bầu cử: căng phết, không đùa! Quốc hội: 4 lấy 2. Hội đồng nhân dân tỉnh: 8 lấy 5. Hội đồng nhân dân phường: 8 lấy 5. Tất nhiên là cũng kèm ảnh 3 cái phiếu của ông.
Nhà thơ nhà báo Uông Ngọc Dậu, nguyên là trưởng cơ quan đại diện Đài tiếng nói Việt Nam tại Tây Nguyên, rồi giám đốc hệ Thời sự-Chính trị-Tổng hợp, bây giờ là Ban Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, đã nghỉ hưu ở Hà Nội, bỏ phiếu xong viết: "Bạn già rủ nhau đi bỏ phiếu. Nghiêm trọng và có phần căng thẳng khi cân nhắc lựa chọn bầu ai, bỏ ai? Bầu ai, bỏ ai mà không rõ người mình bầu người mình bỏ thực chất thế nào? Lời ăn tiếng nói của họ ra sao? Có xứng đáng đại diện cho mình không? Thôi thì hên xui. Nhưng cũng hài lòng khi mình bầu cho một ứng cử viên đại biểu Quốc hội, cô Phùng Thị Hồng Hà. Cô này sinh năm 1971, xinh đẹp, giỏi giang, đang là Chủ tịch HĐND Tp.Hà Nội. Tuổi ấy, người ấy, lại dòng tộc Phùng Hưng, cứ khiêm cung, nhỏ nhẹ, còn lên nữa! Một đại biểu ứng cử HĐND Tp.Hà Nội, là ông Nguyễn Quang Hiếu, đang là Bí thư Đảng ủy phường Từ Liêm, nơi bọn mình là con dân của ông. Ông Hiếu từng là Bí thư/Chủ tịch quận Hoàng Mai, nói được, làm được và thân thiện với cánh báo chí. Thế là hoàn thành nghĩa vụ công dân".
Hoàng Thái, Phó Giám đốc VTV8, nhưng cũng… làm thơ, và thơ hay. Anh chỉ huy một nhóm đi làm chương trình trực tiếp ở Đắk Lắk, tất nhiên phải bỏ phiếu rất sớm, rồi chụp ảnh đăng lên “phây” kèm mấy câu thơ đầy chất… cổ động, khác hẳn giọng thơ trữ tình pha thế sự quen thuộc lâu nay của anh: "5 năm mới có một lần/ bà con cô bác nhanh chân đi bầu"...
Nhà báo Nguyễn Thế Thanh, nguyên Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Tp.HCM, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa Tp.HCM, thì kể về “Tấm thẻ cử tri số 577 và nét ký tế nhị của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Rằng “lá phiếu của cử tri tuy khuôn khổ nó nhỏ bé, nhưng giá trị của nó thì vô cùng to lớn...”, đó là lời nhắc nhở sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về quyền làm chủ – thành quả của bao xương máu mới giành được. Nhưng bạn có biết, đằng sau tấm thẻ cử tri số 577 của Người vào mùa xuân năm 1965 còn ẩn chứa những chi tiết cực kỳ thú vị và ấm áp: “Câu chuyện về con dấu ngược”.
Ngày 25/4/1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến điểm bầu cử tại quận Ba Đình. Khi Chủ tịch trình thẻ, một nữ cán bộ trẻ vì quá xúc động và mải ngắm nhìn vị lãnh tụ mà sơ ý... đóng dấu ngược ngày bầu cử vào thẻ cử tri của Người. Không hề trách móc, Chủ tịch chỉ hóm hỉnh hỏi: “Sao cháu lại đóng dấu ngược thế này?”. Tiếng cười giòn giã vang lên, xua tan mọi hồi hộp, khiến không khí ngày hội bầu cử thêm rộn ràng, gần gũi.
“Nét ký "ngoặt xuống" đầy tinh tế”: quan sát kỹ tấm thẻ lịch sử này, ta sẽ thấy nét chữ ký cuối cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh không kéo dài ngang như thường lệ mà đột ngột kéo xuống dưới. Ông Vũ Kỳ (thư ký của Người) kể lại: khi ký, thấy nét chữ sắp chạm vào con dấu vuông của Ủy ban Hành chính, Bác đã chủ động lách bút xuống dưới. Bác nâng niu từng ký hiệu của chính quyền nhân dân, không muốn chữ ký cá nhân đè lên biểu tượng của cơ quan nhà nước.
Dù là Chủ tịch nước, Bác Hồ vẫn gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, chăm chú nghiên cứu danh sách để chọn người xứng đáng. Tấm thẻ cử tri số 577 với con dấu ngược ấy mãi là kỷ vật vô giá về sự giản dị và lòng tôn trọng nhân dân tuyệt đối của Người.
Nhà thơ nhà báo Hữu Việt, được mệnh danh là "nam vương" làng văn Việt complet chỉn chu chụp ảnh đang bỏ phiếu, đăng hẳn 2 ảnh kèm câu: "Mỗi lá phiếu một lời nhắn gửi đến từng người tôi hy vọng sáng nay"…
Nhạc sĩ nhà báo Nguyễn Lưu vừa bị thương. Chả biết ông này mong manh thế nào mà năm rồi tới hai lần bị tai nạn, vẫn chụp cái ảnh đang bỏ phiếu kèm caption: "Mang đầy thương tích và băng bó khắp người vẫn phải là một công dân gương mẫu các cụ ạ".
Nhà văn, nhà báo Nguyễn Hồng Lam ở Tp.HCM, làm xong nghĩa vụ công dân và cả nhiệm vụ nhà báo thì... mở cam xem bố mẹ ở Ninh Thuận. Ông bà là giáo viên về hưu, thân sinh của tới... 3 nhà báo. Ngoài Nguyễn Hồng Lam, giờ là Thượng tá, Phó Trưởng đại diện Báo Công an Nhân dân tại Tp.HCM, thì còn 2 ông em là Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật Tp.HCM và Viễn Sự, PV Báo Tuổi Trẻ Tp.HCM. Anh chụp lại ảnh từ camera: ông bà đang ngồi uống trà dưới giàn hoa, kèm chú thích: “Biệt phủ Sử Quân Tử, xứ Panduranga, ngày bầu cử, hai lão thành uống trà sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ công dân”.
Nhà văn, họa sĩ Trần Thị Trường, một họa sĩ đang hết sức đắt khách hiện nay, tranh chưa kịp vẽ đã có người đặt, không chỉ trong nước, kể chuyện mình đi bầu:
“Mình già quá rồi. Đi xe máy đến nơi tổ chức bầu cử. Để xe ở ngoài, đầu vẫn đội mũ bảo hiểm. Các cháu ở tổ bầu cử rất nhiệt tình chỉ bảo. Có cháu nói với một cháu khác: đưa cụ vào trong kia rồi đọc tên đại biểu ứng cử, thể lệ bầu, giúp cụ gạch tên người cụ không bầu. Mình bảo để tôi tự làm. Nhưng cụ già thế không đọc được rồi gạch không đúng ý cụ, mắt kém thì sẽ khó…
Để tôi tự làm. Tôi đã đọc kỹ từng đại biểu trong các nhóm đại biểu, tôi biết rõ mình sẽ gạch ai, để ai.
Ôi mắt cụ vẫn tinh thế ạ. Cháu xin lỗi. Sau đó các cháu rất tôn trọng quy chế, để tôi tự làm. Rồi vui vẻ nói với nhau: già thế mà mắt vẫn tinh nhỉ.
Ôi chao ôi, mình đã già quá trong mắt mọi người vậy sao? Mà mắt thì vẫn vẽ được. Tức là mình già không đều. Hu hu. Thôi kệ. Vẫn vẽ được là ok. Già kệ...”.
Tôi thì, sau khi cũng hoàn thành nghĩa vụ, đi uống cà phê về rồi ngồi... lướt phây búc "xem" bạn bè đi bỏ phiếu, và kể lên đây, tất nhiên chỉ là một nhát cắt của "thế giới phây" hết sức phong phú, đông đảo và cũng tấp nập..., chứ kể hết có mà... đến mai.
* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả