Khi mỗi nơi một bộ sách

Admin
Những năm đầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, giáo viên chúng tôi vừa háo hức vừa loay hoay. Cải cách là cần thiết, nhưng giữa hàng loạt bộ sách, tập huấn và thay đổi, người thầy nhiều khi trở thành người “thử nghiệm” hơn là người dạy học.

Tôi từng là một giáo viên, gắn bó với bục giảng suốt hơn mười lăm năm. Có lẽ quãng thời gian khiến tôi nhớ nhất, cũng mệt mỏi và nhiều suy nghĩ nhất, là những năm đầu tiên khi ngành giáo dục bắt đầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 – chương trình với những bộ sách giáo khoa mới, được gọi là "một chương trình, nhiều bộ sách".

Khi đó, từ giáo viên, cán bộ quản lý cho đến phụ huynh và học sinh, ai cũng háo hức xen lẫn lo lắng. Nghe nói đổi mới để nâng cao chất lượng giáo dục, chúng tôi mừng. Nhưng khi bắt tay vào thực hiện, mới thấy bao nhiêu vướng mắc, lúng túng và cả mệt mỏi đến cùng cực.

Ngay từ những tháng trước kỳ nghỉ hè, giáo viên chúng tôi đã phải họp liên tục để "nghiên cứu, góp ý và lựa chọn sách giáo khoa". Mỗi bộ sách lại có đặc trưng riêng, cách trình bày, cấu trúc bài học khác nhau. Chúng tôi phải đọc, phải so sánh, phải tranh luận, rồi đi đến thống nhất chọn bộ nào phù hợp nhất với đối tượng học sinh của trường. Nhưng "phù hợp nhất" đôi khi chỉ là tương đối, bởi không ai dám chắc bộ này hay hơn bộ kia, chỉ vì… chúng tôi chưa có thời gian thực dạy để kiểm chứng.

Vừa chọn xong sách, tưởng rằng được nghỉ ngơi, nào ngờ suốt cả kỳ hè lại là chuỗi ngày tập huấn triền miên. Hết học phương pháp giảng dạy mới, rồi xây dựng ma trận đề kiểm tra, rồi nghiên cứu nội dung từng bài, từng chủ đề. Có những hôm trời nóng như đổ lửa, chúng tôi vẫn ngồi kín phòng họp để nghe hướng dẫn, ghi chép, trao đổi. Có giáo viên thậm chí vừa tập huấn xong lại lao về nhà để soạn thử giáo án cho hợp với cách dạy mới.

Cực nhất là chuyện "đổi trường, đổi sách". Ở vùng miền núi như nơi tôi công tác, giáo viên thường xuyên bị điều động do thiếu người, hoặc do sắp xếp lại đội ngũ. Thế là, giáo án, tài liệu, phương tiện dạy học vừa chuẩn bị xong ở trường cũ lại phải bỏ, làm lại từ đầu vì trường mới chọn bộ sách khác. Cứ thế, mỗi lần chuyển trường là một lần "tập huấn lại từ đầu". Không chỉ tốn công, tốn sức mà còn dễ sinh ra tâm lý chán nản, rối rắm.

Học sinh cũng chẳng khá hơn gì. Ở miền xuôi, có điều kiện, cha mẹ mua sách theo danh mục nhà trường thông báo thì dễ. Còn học trò miền núi, mỗi bộ sách mới có giá vài trăm nghìn đồng, chưa kể vở bài tập và các loại tài liệu bổ trợ, thì đó là cả một khoản tiền lớn. Tôi còn nhớ mãi hình ảnh một em học sinh nghèo rụt rè nói với tôi: "Thầy ơi, em cũng muốn học như các bạn, nhưng nhà em không có tiền mua sách." Nghe mà nhói lòng. Những ngày đó, tôi cùng đồng nghiệp đi vận động nhà hảo tâm, gom sách cũ, photo tài liệu để giúp các em có cái mà học. Nhưng không phải em nào cũng may mắn. Có những buổi học, tôi thấy học sinh chỉ ngồi nhìn bạn, ghi chép vội vàng trên mảnh giấy nhỏ. Cảnh ấy ám ảnh tôi mãi.

Tôi không phủ nhận ý nghĩa tích cực của việc cho phép nhiều bộ sách giáo khoa – đó là cách tạo sự cạnh tranh, khuyến khích đổi mới và đa dạng hóa cách tiếp cận. Tuy nhiên, thực tế ở cơ sở, đặc biệt là vùng khó khăn, đã bộc lộ quá nhiều bất cập. Khi mỗi trường, mỗi địa phương chọn một bộ khác nhau, việc điều động, hỗ trợ chuyên môn hay tổ chức dạy liên cấp trở nên vô cùng phức tạp. Một giáo viên dạy lớp dưới theo bộ này, khi lên lớp trên phải nối tiếp bộ khác – vậy thì mạch kiến thức, kỹ năng của học sinh có được liền mạch không?

Còn về phía học sinh, mỗi lần chuyển trường, đặc biệt là con em công nhân, người lao động di cư, hay học sinh vùng cao phải chuyển chỗ ở theo bố mẹ, việc học hành bị xáo trộn ghê gớm. Có em đang quen với cách học của bộ sách này, sang trường mới lại thấy bài khác, cách trình bày khác, hình ảnh khác. Không ít em cảm thấy lạc lõng, hụt hẫng, phải học lại từ đầu.

Giáo dục vốn dĩ đã là công việc đòi hỏi sự thống nhất và ổn định. Một chương trình giáo dục có thể đa dạng về phương pháp dạy, cách kiểm tra đánh giá, nhưng cốt lõi – sách giáo khoa – nên có tính chuẩn hóa nhất định. Không thể để giáo viên, học sinh mỗi nơi một kiểu, người dùng sách này, người học sách kia. Trong khi đó, việc quản lý, thẩm định, in ấn, phát hành, tập huấn… đều trở thành gánh nặng.

Tôi từng chứng kiến nhiều đồng nghiệp nản lòng vì phải thay đổi liên tục. Người thì than rằng vừa quen bộ này lại phải chuyển sang bộ khác; người khác lại nói: "Giá mà chỉ có một bộ thôi, còn lại giáo viên tự linh hoạt trong phương pháp dạy thì dễ thở hơn biết mấy!". Thực ra, sự sáng tạo của người thầy không phụ thuộc vào số lượng bộ sách, mà nằm ở cách họ truyền đạt, gắn kết bài học với thực tế cuộc sống của học trò.

Còn nhớ trong những năm đầu cải cách, Bộ Giáo dục nói rằng "nhiều bộ sách là để học sinh có quyền lựa chọn". Nhưng tôi tự hỏi: liệu học sinh – đặc biệt là học sinh miền núi, học sinh nghèo – có thực sự được lựa chọn không? Khi việc mua sách phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng kinh tế của gia đình, thì "quyền lựa chọn" ấy dường như chỉ tồn tại trên giấy.

Chính vì thế, khi nghe chủ trương mới – xem xét hướng thống nhất một bộ sách giáo khoa trên cả nước – tôi thực sự thấy mừng. Mừng vì sự thống nhất ấy sẽ giúp giảm gánh nặng cho giáo viên, giảm chi phí cho phụ huynh, và quan trọng nhất là bảo đảm công bằng trong học tập cho học sinh ở mọi vùng miền.

Giờ đây, dù không còn đứng lớp, tôi vẫn thường gặp lại đồng nghiệp cũ, nghe họ kể về những buổi dạy, những chuyến tập huấn, những khó khăn vẫn còn tồn tại. Tôi hiểu và đồng cảm với họ – những người thầy, người cô miệt mài vì học sinh thân yêu. Và hơn ai hết, tôi mong một ngày gần đây, khi giáo dục Việt Nam tiến thêm một bước trong cải cách, chúng ta sẽ có một bộ sách giáo khoa thống nhất – đủ chuẩn, đủ hay, đủ nhân văn để mọi đứa trẻ, dù ở thành phố hay miền núi, đều được học chung một nền tri thức bình đẳng.

Đó không chỉ là mong muốn của riêng tôi, mà chắc hẳn cũng là tâm tư của biết bao thầy cô giáo đã và đang cống hiến cho sự nghiệp trồng người – những người từng lặng lẽ trải qua những năm tháng "rối rắm" nhất của một cuộc cải cách mang tên đổi mới sách giáo khoa.

*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả