Xin lỗi các con

Admin
Liên tục những ngày vừa qua, các vụ bạo hành trẻ em có vẻ như bùng phát mạnh tới bất bình thường. Nó khiến chúng ta rùng mình, chúng ta căm phẫn, và chúng ta... bất lực. Bởi dẫu tuyên truyền nhiều, giáo dục nhiều, pháp luật ra tay cũng nhiều, nhưng chúng vẫn xảy ra.

Trên facebook, nhiều người lớn đã đăng những lời xin lỗi, những lời xin lỗi quặn thắt, ăn năn và cả như là cam chịu. Nhà báo nhà văn Lưu Trọng Văn xin lỗi trên facebook của mình, những chữ đẫm nước mắt: "Xin lỗi, ngàn lần cúi đầu xin lỗi con. Xin lỗi con, con ơi, cái vách tường căn nhà trọ đâu chặn được tiếng khóc của con, vậy mà bao con người, đồng bào với gã đã nghe và chậc lưỡi: kệ họ. Xin lỗi con, bao người khắp đất nước này trong đó có cả người thân quen của bất cứ ai được gọi là danh giá, có phẩm giá đã co mình rụt cổ coi điệp khúc "kệ họ" dù từ nhà họ ấy hay bất cứ nhà nào khác thường xuyên vang lên tiếng con trẻ khóc thảm thiết, thương tâm, là lẽ sống đời thường. Nhìn vào đôi mắt con không sao kìm được nước mắt. Bọn quỷ phải bị đền tội. Đương nhiên. Nhưng những kẻ nghe tiếng khóc của trẻ qua vách tường nhà bên, qua đường, mà dửng dưng có bị khép tội?"...

Xin lỗi các con- Ảnh 1.

Là anh nói tới vụ cháu bé 4 tuổi, có khuôn mặt thiên thần, cặp mắt trong veo, bị mẹ đẻ và người tình của mẹ hành hạ tới chết.

Ngay sau đó, một cháu bé 2 tuổi cũng bị mẹ đẻ và người tình của mẹ bạo hành. May là cháu được hàng xóm phát hiện và báo chính quyền. Cháu được cấp cứu kịp thời nên thoát chết. Điều làm chúng ta rơi nước mắt, là sau khi được cấp cứu, tỉnh lại, câu đầu tiên cháu gọi là "mẹ ơi". Dẫu táng tận lương tâm không xứng đáng là mẹ, dẫu cháu bị hành hạ chằng chịt vết thương trên người, nhưng với cháu, mẹ vẫn trên hết. Cháu rất cần mẹ, thế mà mẹ thì hơn hổ dữ. Mà các cụ xưa vẫn nói, "hổ dữ không ăn thịt con", ở đây những người mẹ này đã hành hạ con còn hơn hổ dữ. Cháu bé 2 tuổi đã may mắn thoát chết, nhưng cháu bé 4 tuổi đã chết.

Và mới nhất, một vụ kinh hoàng không kém cũng vừa xảy ra: Bà "mẹ" 15 tuổi sinh con trong nhà vệ sinh, rồi lấy giấy vệ sinh nhét vào miệng bé, giấu cháu phía sau bồn cầu, thản nhiên bỏ đi. Là bà mẹ này đau bụng lúc rạng sáng, vào nhà vệ sinh một gia đình bên Đắk Lắk đi nhờ, rồi sinh con trong ấy, và khai là sợ cháu khóc nên lấy giấy vệ sinh nhét vào miệng để cháu khỏi khóc. Khi công an tìm được thì người "mẹ" này đã kịp sang tận Gia Lai cùng một người đàn ông.

Hết sức kinh khủng ở cả hai khía cạnh, ít nhất là hai, một là kiến thức thông thường về sức khỏe thông thường, về quan hệ tình dục và về sinh sản. Và hai là đạo đức, lương tâm con người bình thường chứ chưa nói là mẹ.

Nước ta có một hệ thống các cơ quan, ban bệ khá đông và chặt chẽ trong việc bảo vệ bà mẹ trẻ em, trong việc giáo dục đạo đức, trong những việc liên quan tới giới. Cũng mới đây, đại hội bất thường "Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam (VACR)" cũng vừa diễn ra. Và nói cho công bằng, những cơ quan hội đoàn ấy đã làm được nhiều việc. Nhưng quả là đau xót, những việc đau lòng như vừa kể, vẫn xảy ra, dẫu đã có hẳn cái tổng đài 111 để người dân gọi cung cấp thông tin.

Bạo hành trẻ em, phụ nữ thông thường thì khá nhiều. Nhưng như 3 vụ xảy ra liên tiếp gần đây thì đúng là, chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Và cả ba vụ, đều có dấu ấn trực tiếp của 3 bà mẹ.

Có sự khiếm khuyết rất lớn trong tâm hồn những bà mẹ kể trên. Nó là sự tăm tối về nhận thức, là sự hoang dã trong ứng xử, sự tàn nhẫn trong hành động và trên hết, sự vô cảm trong tình yêu con người nói chung, yêu chính những đứa con của mình nói riêng. Không chỉ vô cảm, nói vô cảm là đã hạ thấp tội ác kinh khủng của những "bà mẹ" thản nhiên giết con, mà nó là tội ác tột cùng, những hành động mà tới con vật cũng không làm thế với con mình. Để bảo vệ con, loài chó phải chấp nhận tiếng dữ "chó đẻ". Nhớ ngày xưa, người ta nuôi chó nhiều, nhà có chó đẻ phải viết mấy chữ nguệch ngoạc ở cổng "nhà có chó đẻ" để cảnh báo. Bởi khi đẻ, chả cứ chó, mà cả lợn bò dê gà mèo... đều hung dữ để bảo vệ con.

Và chúng ta, những con người bình thường trong xã hội, chúng ta đã làm gì để chung ta bảo vệ các cháu. Không chỉ khi sự việc xảy ra mới nhốn nháo báo động, mà ngay từ trong những hành vi hàng ngày, chúng ta đã làm gì?

Lại nhớ vụ trước đây mấy năm, một cô gái rất trẻ được cho là dì ghẻ đã tra tấn con riêng của chồng đến chết, và đã phải nhận án tử hình. Vụ này từng rúng động dư luận xã hội, nhưng có vẻ như, nó vẫn chưa cảnh tỉnh được một số người có đầu óc tăm tối, có nhận thức ác độc và những hành vi mà tới loài vật cũng không làm với con chúng. Bởi ở vụ tử hình kia, là dì ghẻ bạo hành con riêng của chồng, còn 3 vụ tôi nhắc, vừa xảy ra mấy ngày qua, đều có sự tham gia trực tiếp của mẹ đẻ các cháu, những đứa trẻ 4 tuổi, 2 tuổi và sơ sinh...

Xin lỗi các con, những người lớn như bác, chú, ông, bà... chúng ta đã không bảo vệ được các con.

Tất cả chúng ta đều có lỗi, và chúng ta không chỉ xin lỗi, mà cần có những hành động cụ thể hơn để bảo vệ các con.

* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả!

Tham khảo thêm
Hành trang ký ứcXin lỗi các con- Ảnh 2.
Tham khảo thêm
Người lớn rời đi, trẻ con ở lạiXin lỗi các con- Ảnh 3.
Tham khảo thêm
Cánh cửa vào lớp 10Xin lỗi các con- Ảnh 4.