Từ câu chuyện của đại tướng về sách

Admin
Chủ quan thì người Việt ngày càng... thiếu thời gian, sống nhanh hơn, có nhiều hình thức giải trí hơn, và khách quan thì là sự xâm lấn, thậm chí có người gọi là tấn công của công nghệ vào đời sống con người.

Đang là những ngày sách, và trên diễn đàn quốc hội thì các đại biểu bàn nhiều về văn hóa, trong đó có việc đề nghị quy định ngày Văn hóa Việt Nam, và ngày ấy thì người lao động được nghỉ và hưởng nguyên lương, kèm đấy là sẽ miễn hoặc giảm phí, lệ phí dịch vụ tham quan tại các cơ sở văn hóa, thể thao công lập vào ngày này. Khuyến khích nhân dân, chủ yếu là thanh niên, thiếu niên tham gia các hoạt động văn hóa nhân các ngày lễ lớn của dân tộc và đất nước...

Từ câu chuyện của đại tướng về sách - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Và tôi đọc được một bài báo kể chuyện đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, chủ nhiệm Tổng cục chính trị với... sách.

Trong bài báo có trích lời ông nói: "Không đọc sách, không có tôi ngày hôm nay, không có đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa". Một vị tướng lừng danh, trận mạc dày dạn và liên miên, nhưng vẫn dành thời gian đọc sách, và tự nhận nếu không có sách thì không có ông, thì nó là một ví dụ điển hình của việc đọc sách và tác dụng của sách đối với con người.

Trong khi đó, giám đốc tổng biên tập Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân cho biết, NXB của ông in 2 cuốn "Người thầy" của cố thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và "Mưa đỏ" của nhà văn đại tá Chu Lai (đã được điện ảnh quân đội dựng phim), thì "Mưa đỏ" đã phát hành 92 ngàn cuốn và "Người thầy" là hơn 30 ngàn cuốn.

Một con số đáng nể trong hoàn cảnh tira sách in sụt giảm hiện nay.

Sụt giảm vì nhiều lý do, có cả chủ quan và khách quan.

Chủ quan thì người Việt ngày càng... thiếu thời gian, sống nhanh hơn, có nhiều hình thức giải trí hơn, và khách quan thì là sự xâm lấn, thậm chí có người gọi là tấn công của công nghệ vào đời sống con người. Các phương tiện nghe nhìn vào tận buồng ngủ, trên xe ô tô cá nhân, kể cả sách thì đã có sách nói, giờ còn cả AI, không chỉ đọc sách, còn biến người bình thường thành "nhà văn" rất nhanh.

Có anh bạn mà tôi hay gọi là... ma xó, hay ngồi ở các vỉa hè Hà Nội mua sách từ các bà đồng nát. Và trời ạ, thi thoảng anh ấy đăng lên facebook của mình những cuốn sách được tặng, còn nguyên đai nguyên kiện, được bán cân. Tất nhiên những cuốn sách ấy, người tặng và người được tặng, phải như thế nào thì mới được anh này "ưu ái" chụp đăng lên, còn cái chuyện sách bán cân, bán đại hạ giá, bán giá đồng hạng thì đầy.

Năm nay, cũng như mọi năm, chúng ta vẫn rầm rộ tổ chức ngày sách. Nhiều nơi làm rất hiệu quả, nhưng quả là vẫn còn một số nơi làm lấy được. Thì cũng tổ chức rồi mời học sinh và bộ đội (hai lực lượng dễ huy động) đến dự lễ nghe đọc các văn bản chuẩn bị sẵn, vài phát biểu chỉ đạo, rồi có thể có tặng sách, rồi... xong. Tức là cái hình thức nó cứ bị rập khuôn mà không mở ra cho nó vừa thiết thực vừa đúng là... sách. Đọc sách là hoạt động cá nhân, nhưng thấy nhiều cái ảnh chụp các cháu học sinh đọc sách cứ như... diễn, kiểu đọc sách từ những năm 50 thế kỷ trước, nhiều cháu chụm đầu đọc chung một cuốn sách, vân vân...

Trong khi đó các nhà văn vẫn miệt mài viết và xuất bản.

Và hì hục bán sách.

Hì hục tặng nữa.

Tất nhiên có nhiều loại sách, sách văn học chỉ chiếm một phần nhỏ, nên cái sự sách của một số nhà văn... ế cũng chả có gì lạ.

Từ câu chuyện của đại tướng về sách - Ảnh 2.Vẫn chuyện trên đường, nhưng là đường sắtĐỌC NGAY

Nhưng cũng phải nói thật, hiện nay không phải cuốn sách nào cũng được làm chỉn chu, cũng cẩn thận. Nhiều cuốn sách rất ẩu, lỗi chính tả ngữ pháp tràn lan chứ chưa nói đến nội dung. Các biên tập viên trẻ có vẻ không kỹ như các tiền bối ngày xưa, nên người đọc, người mua sách có phản ứng với sách thì cũng cần nghe một cách cầu thị, chứ không nên xù lông lên.

Tình trạng ít đọc sách thì nói thật, ngay một số giáo viên văn bây giờ cũng chả có thời gian đọc sách văn học. Có lần tôi viết một bài báo về việc này, bị một ông giáo viên văn phản ứng, nhưng quả là tôi chơi với khá nhiều giáo viên văn, chính họ thừa nhận thế.

Nước ta đang định hướng phát triển công nghiệp văn hóa, nhưng có vẻ như mới đang hướng đến văn hóa giải trí, phim ảnh, sân khấu vân vân mà chưa chú trọng tới sách, tới văn hóa đọc.

Sách, nếu giỏi, cũng sẽ là một mảng kinh doanh khá tốt. Trong tình trạng đọc sách và bán sách lâu nay ở nước ta mà vẫn tồn tại nhiều nhà sách tư nhân, và họ ăn nên làm ra như Nhã Nam, Liên Việt, Phương Nam, Thái Hà, Alpha, Đông A, First News vân vân thì đủ biết. Họ ấy, không phải nhà xuất bản và không được quyền xuất bản theo luật hiện hành, nhưng họ vẫn có một bộ máy xuất bản chuyên nghiệp, thậm chí chuyên nghiệp hơn các nhà xuất bản chính danh, và để xuất bản thì họ phải... liên kết với một nhà xuất bản nhà nước. Có những nhà xuất bản nhà nước doanh thu bằng lệ phí xuất bản kiểu này có khi nhiều hơn tự xuất bản. Và các nhà sách ấy, tất nhiên mục đích của họ là kinh doanh, và họ sống được, tức là chúng ta có thị trường sách, có kinh tế từ sách.

Trong khi đó, một số nhà xuất bản chính danh thì... lỗ lên lỗ xuống.

Nên từ việc đọc sách, ngày sách, chúng ta cần có một cái nhìn toàn thể, một cách tiếp cận khoa học và thực tế để đề ra những chính sách cụ thể cho ngành xuất bản sách và văn hóa đọc của dân ta.

Thời bao cấp, chúng ta còn có hệ thống các công ty phát hành sách, giờ hình như việc này giao hết cho tư nhân. Ở ngay Pleiku, trước là thành phố, giờ là phường ấy, có mấy nhà sách tư nhân. Mới tuần trước, cái nhà sách Vạn Trí của một ông chủ trẻ ở trung tâm phường mở thêm một nhà sách Vạn Trí 2 ở phường ngoại ô, tức là, sách vẫn bán được. Tất nhiên bên cạnh sách người ta còn bán nhiều thứ khác, giống như giờ vào rạp xem phim có kèm bỏng ngô và nước ấy...

Cần một chiến dịch cụ thể và lâu dài, chứ giờ, đến ngày sách, tháng sách thì rầm rộ thế, sau đấy thì lại đìu hiu ngày thường...

* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả!